Trống Đồng News & Books & Herbals & Everything That Relates to VietNamese PP
Banner
Diễn Đàn Dân Chủ

Cảm Nghĩ nhân Ngày 30 Tháng 4 – Với Cộng Sản: “Người Quốc Gia 3 Đời Sau Không Cất Đầu Lên Nổi”?!

LTS: Nhân dịp 30 tháng 4 năm nay, lần thứ 45 những người gốc Việt tỵ nạn cộng sản hồi tưởng lại những ngày kinh hoàng của khúc ngoặt lịch sử của đất nước và cũng là của số phận từng người dân Việt miền Nam sống trong thời buổi ấy! Cứ cách mỗi 5, 10 năm tròn thì thường những cuộc lễ kỷ niệm lại được nhấn mạnh hơn bình thường. Trong khi các tổ chức, đoàn thể người Việt hải ngoại chuẩn bị tưởng niệm và tổng kết những thành, bại trong cuộc chiến đấu kiên trì chống chủ nghĩa không tưởng Cộng Sản, thì toàn cầu bị bao phủ bởi trận dịch vô tiền khoáng hậu Covid-19 chưa từng thấy trong trăm năm qua. Tuy nhiên, con virus lừng lẫy nầy cũng không ngăn được một buổi tưởng niệm khó quên lần đầu tiên tổ chức qua hệ thống online với sự tham dự của các ban đại diện cộng đồng gốc Việt khắp nơi trên thế giới; trong khi đó từng nhà, từng gia đình, ai ở đâu nhắc nhớ ngày nầy ở đó với con cháu ở các thế hệ sau. Cũng trong tinh thần nầy, chúng tôi nhận được lá thư sau đây của một hậu duệ chiến sĩ Cộng Hòa từng là một trong hàng vạn nạn nhân của cuộc đổi đời 30 tháng 4 đó. Dưới góc nhìn của một chứng nhân xã hội vừa lớn lên trong cái thời đảo điên ấy, mời quí vị đọc sau đây những gì là hồi ức và cảm nghĩ của cô Hoàng Phương – đúc kết trực tiếp từ một người cha là “tù nhân cải tạo” năm 75, không qua bất cứ một trung gian nào!

hình minh họa: wikipedia tv

  Ngày Quốc hận 30 tháng 4 lại về trong cảnh trận đại dịch đang hoành hành đe dọa nhân loại. Không tổ chức lễ tưởng niệm mấy ai không thoáng buồn vì đã 45 năm qua từ những ngày đau thương u buồn ấy. Hồi tưởng về quê nhà với biết bao kỷ niệm… Nhận nơi đây làm quê hương thứ hai, tuổi trẻ hướng về tương lai nhưng giới cao niên hay nghĩ về quá khứ. Nhớ về ngày Quốc hận bi thương năm 75 để buồn, để tiếc những hạnh phúc đã có, mà phút chốc mất tất cả. Người người, nhà nhà đều phải sống trong cơ cực thiếu thốn. Cảnh cha, anh phải sống trong đọa đày, tủi nhục, với mỹ từ “học tập cải tạo” đầy dối trá và bất nhân. Đúng với câu: Nước mất là mất tất cả. Ai gây ra chiến tranh với giết chóc, phá hoại?! (Ba Me chúng tôi đều có niềm đau mất cha. Ông nội ông ngoại bị sát hại dã man từ lúc Ba Me chúng tôi vừa mới biết lật biết bò, bởi phong trào Việt Minh). Dầu chiến tranh khốc liệt trên quê hương chúng ta, gia đình chúng tôi may mắn được sống đầm ấm yên ổn. (Ba là một Sĩ quan ngành An ninh; Mẹ là một Giáo viên Tiểu học. Đời sống khiêm nhường đạm bạc nhưng cũng đầy đủ ấm no theo chế độ lương bổng, con cái đều được hưởng lương theo qui chế hiện hành).

  Trong hoàn cảnh tuyệt vọng, thế cùng lực tận, Ba chúng tôi phải cùng các quân nhân, viên chức ra nộp mình. Bị đưa lên vùng núi cao rừng thiêng nước độc để lao nhọc khổ sai trong đói lạnh và bệnh tật, đày đọa hành hạ từ thể xác đến tinh thần, không mong có ngày về như họ láo khoét tuyên truyền: chỉ 3 năm “học tập cải tạo”. Sau nầy được biết do áp lực của quốc tế và chính phủ Hoa Kỳ nên tù “cải tạo” mới được thả. (Ba tôi được trở về sau 7 năm, với vóc dáng xanh xao, tiều tụy để làm một công dân hạng 2 của một nước cộng hòa xã hội có tiêu đề: “Độc lập, Tự do, Hạnh phúc”(!) và đợi được trao trả “quyền công dân”?! Me tôi may mắn được tiếp tục làm giáo viên “lưu dung”và hai chị em tôi được vào trường Trung cấp Sư phạm chịu khổ cực theo học trình 3 năm để tốt nghiệp về cùng Me chúng tôi trong nghiệp “gõ đầu trẻ” ở địa phương.

  Riêng phần Ba chúng tôi nhờ có vợ và 2 con là giáo viên nên được phần nào “châm chế” trong qui định quản chế ! Nhưng phải lao vào ruộng vườn và làm việc thuê mướn để kiếm sống và dễ an phận với an ninh địa phương. Vả lại Ba chúng tôi vốn sống với niềm tin tôn giáo, an phận với Ơn Trên định đoạt trong vận nước nổi trôi! (Chuyện kể: Trong những ngày đầu chịu cảnh bị lăng nhục khổ đau trong ngục tù cải tạo, do một sự hiểu lầm nhỏ nhặt, một cán bộ nhóc tì đã nhiếc mắng những người tù cải tạo và cho rằng: Đến 3 đời sau các anh sẽ không cất đầu lên nổi!). Ba chúng tôi càng an phận, lo gạo lo cơm và đề cao ơn nghĩa cuộc đời, những việc làm phước thiện với ý thức chuyển lay các nghiệp xấu trong nhiều đời của tự thân và tha nhân. Cũng “suy cho cùng” thì chủ trương “Đến 3 đời sau cất đầu lên không nổi” của họ đã thất bại, không cản được Ba tôi. Ba chúng tôi đã cất đầu lên ngay trong đời nầy bằng trí óc và trong tâm can để chịu đựng cuộc sống bị đè nén bên ngoài nhằm duy trì một gia đình nhỏ luôn ổn định, hạnh phúc – và thực hiện các tâm nguyện đặc biệt, đó là lo cho tuổi cuối đời và việc hậu sự của hai Bà Nội, Ngoại của chị em chúng tôi…

hình minh họa: wikipedia tv

  Cũng do Trời cao có mắt, gia đình tôi lại được thoát cảnh “không được cất đầu lên nổi” một lần thứ hai, nhờ được chiếu cố với Chương Trình H.O. Vào đầu năm 1992, chúng tôi đến Pomona – nơi đất lành chim đậu – để cật lực làm việc, chu toàn bổn phận với gia đình, tập thể, quê nhà và bà con. Đặc biệt, Ba Me tôi đã có 16 cháu nội, ngoại gần gủi gia đình, đang chăm lo học tập mỗi ngày và gửi gìn truyền thống của văn hóa Việt.

  Về thành quả giáo dục, các cháu nội ngoại trong gia đình Ba Me tôi đã thi đua nhau học tập và liên tiếp đạt được những thành tích xuất sắc khiến Ông Bà rất vui. Có 3 cháu thủ khoa lớp 8; 4 cháu thủ khoa lớp 12. Về trình độ đại học 4 năm cũng có 4 cháu đã tốt nghiệp và 1 cháu sẽ tốt nghiệp năm nay cùng 1 cháu sẽ tốt nghiệp năm tới. Không chỉ riêng gia đình tôi, cộng đồng gốc Việt khắp nơi cũng đã đạt được những thành tích học tập xuất sắc mỗi năm khiến cho người bản xứ địa phương phải nể phục. Như trong năm rồi, học sinh Việt Nam ở quận Cam đã có 16 cháu tốt nghiệp Thủ Khoa lớp 12; tức là đứng đầu hầu hết các trường trung học trong khu vực, trong khi tỉ lệ dân số ít nhất so với các dân tộc khác. Tâm tư của phụ thân chúng tôi trong những lần được mời dự Lễ Phát Phần Thưởng cho học sinh gốc Việt xuất sắc thuộc đủ trình độ tại địa phương, đứng trước rừng người tham dự, khi nghe các cháu của mình phát biểu bằng tiếng Việt vắn tắt cảm tạ công ơn ông bà Nội Ngoại và Ba Mẹ; Ba tôi đã rưng rưng nước mắt vì vui mừng cho con cháu, vì nghĩ đến một chân lý luôn luôn đúng, đó là: “Con người có lương tri, có ý thức, có nhân cách, có tâm huyết bảo vệ Quốc Gia, bảo vệ Tự Do, … thì ở bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu – cũng vươn lên được, chứ không phải “3 đời không cất đầu lên nỗi”!!!

  Hôm nay, viết những suy tư nầy trong ngày Quốc Hận 30 tháng 4 năm nay, là để nói lên lòng cảm tạ Trời Đất, để nhớ Ơn Đời Ơn Người, để nghĩ đến Hồn thiêng Sông núi, các Anh hùng Liệt nữ của Tổ quốc Việt Nam. Đồng thời, xin nhắc các con cháu trong đại gia đình Ba Me tôi cũng như mong rằng các con cháu của mọi gia đình gốc Việt tỵ nạn – đều cố gắng luôn luôn nhớ đến nguyên do và động lực khiến bà con mình phải đến đây để trở thành những người Mỹ nhưng mãi mãi vẫn là … gốc Việt./.

                                                     Ngày 30 Tháng 4 Năm 2020

                                               Nhớ 45 năm Quốc Hận/Lê Hoàng-Phương

Báo Trống Đồng (Monthly News) phát hành trên giấy hàng tháng, phục vụ cộng đồng gốc Việt vùng Inland Valley bao gồm các quận San Bernardino, Riverside và Los Angeles thuộc các thành phố Pomona và Phụ Cận. ĐT LL: (909) 231-1506
www.trongdonglife.com/trongdongnews@hotmail.com

                                                        

Banner