Mấy tháng gần đây, nếu ai từng theo dõi thời sự nóng sốt mỗi ngày qua phương tiện truyền thông hiện đại ngày nay chắc cũng đều biết câu chuyện thương tâm đứt ruột của gia đình Reiners.
Đúng vậy! Người đàn ông tài danh, đạo đức nhưng cuộc đời đã kết thúc bằng một bi kịch đó là nam diễn viên điện ảnh cũng là giám đốc và nhà sản xuất phim ảnh được giới tài tử Hollywood tôn vinh là nhân tài huyền thoại: Rob Reiner (78 tuổi) cùng với bà vợ Michelle Singer Reiner (70 tuổi) – một nhiếp ảnh viên (photographer) ở Hollywood từng chung sống 36 năm êm thắm với ông – cả hai đều đã bị thảm sát/đâm chết bởi chính đứa con trai út 32 tuổi mà họ đã bỏ biết bao công sức ra để chăm lo nuôi dạy và bảo vệ cho nó từng ngày từng giờ suốt cả hơn 30 năm qua!
Sau khi thu lượm tất cả mọi nguồn tin chi tiết về đầu đuôi câu chuyện nầy mới càng thấy thương tâm hơn là bạn chỉ đọc lướt qua rồi cho rằng chắc cũng là oan gia nghiệp chướng, ân đền oán trả hay gì gì đó thôi!
Gia đình Reiners nầy bắt đầu từ cuộc tình của cha và mẹ là ông Rob và bà Michelle. Trước đó thì ông Rob có một lần đổ vỡ và ly dỵ cho đến khi ông gặp bà Michelle trong thời gian ông làm đạo diễn cuốn phim nổi tiếng “When Harry Met Sally”, rồi đã cưới bà photographer nầy năm 1989.
Có lẽ từ những kinh nghiệm qua sự đổ vỡ trước đó mà với cuộc tình sau nầy ông chỉ một lòng lo cho gia đình. Dù sinh hoạt từng ngày trong môi trường nghệ sĩ lãng mạn là vậy mà Bob không hề dính vào một scandal tai tiếng nào hết suốt cả nhiều thập niên qua!
Ông Bob đã có với bà Michelle tất cả 3 con: hai cậu con trai là Jade, Nick và một cô con gái út là Romy. Riêng cậu con trai thứ hai nầy từ khi vào tuổi “teens” đã có những khó khăn về tâm lý và nghiện ngập khiến cho cha mẹ phải quyết định gửi con vào những trung tâm giáo dục đặc biệt để mong con mình sẽ khá hơn.
Ông bà Reiners đặc biệt chú ý đến sự xây dựng một quan hệ gia đình gần gủi gắn bó với nhau dù rất bận rộn với công việc. Ông bà luôn tìm mọi cách để sinh hoạt chung, đi ăn, chơi chung, ngay cả làm việc chung với các con khi có cơ hội!
Chẳng hạn như ngay với tánh khí bất chợt khôn lường của Nick nhưng trong mọi sự kiện lễ hội của giới tài tử nổi tiếng ở Hollywood thì người ta đều thấy gia đình ông luôn có mặt đầy đủ và trong mọi hình ảnh ghi lại đều có mặt hai vợ chồng và 3 con, kể cả Nick.
Ngay cả ông còn tạo điều kiện để Nick viết cốt truyện cho một cuốn phim rồi chính ông làm đạo diễn cho cuốn phim nầy. Đó là cuốn phim Being Charlie có nội dung tương tự như cuộc đời và hoàn cảnh của hai cha con – đã trình làng năm 2015.
Trong những cuộc phỏng vấn sau đó, ông Rob cho rằng nhờ cuốn phim nầy mà Nick đã có những sự tiến bộ đáng lạc quan hơn.
Tuy nhiên thực tế sau đó thì quan hệ giữa cha và con cũng đã trải qua nhiều lần biến đổi từ tốt thành xấu chứ chẳng thể ổn định được, dù cho ông bà Reiners luôn cố gắng mọi cách nhưng tính khí Nick ngày càng tệ hơn.
Đời không đơn giản!!! Và những chuyện không ngờ được đã xảy ra!!!
Cuối năm 25 vừa qua, tại một buổi tiệc chào Năm Mới hàng năm do tài tử, đạo diễn cũng là nhà viết kịch bản phim hài nổi tiếng của thế giới phim ảnh Hollywood là Conan O’Brien chủ trì – quy tụ toàn những nhân vật sáng giá trong giới nghệ sĩ được chủ nhân mời tới với chủ đề mà chủ nhân đưa ra là “vui chơi hết mình để xả mọi xui xẻo của năm cũ” – năm mà hỏa hoạn đã thiêu rụi nhiều khu nhà vùng Los Angeles – trong khi ông Conan O’Brien phải di tản nhưng căn nhà của ông ở ngay vùng nầy đã rất may được Bà Hỏa bỏ sót😊!
Ông bà Reiners ở trong số những người được mời. Điều đáng nói là Nick không có trong danh sách khách mời nhưng người cha đã xin với chủ tiệc cho thêm tên con vào vì cha mẹ lo ngại để cậu nầy ở nhà không ai trông chừng sẽ có thể xảy ra những điều bất lợi cho nó.
Thế rồi chuyện gì đến phải đến!
Tại buổi tiệc, khi đêm xuống dần, quan khách đang chuyện trò rôm rả – bỗng mọi người khựng lại khi có một thanh niên thân hình cao to đi quanh các bàn tiệc với vẻ mặt không thân thiện, hỏi tên từng người khách rồi còn hỏi họ có phải là người nổi tiếng ở đây không?
Khách dự tiệc nhiều người lo sợ thì thầm với nhau chắc đây là một kẻ vô gia cư ngoài đường phố đột nhập vào kiếm chuyện; người thì đòi gọi cảnh sát. Chủ nhân nghe vậy cho biết đó là người con trai đã từng bị chẩn đoán bị bệnh tâm thần của ông Rob Reiner. Ông Rob Reiner liền lại ngăn cản con, nhưng Nick không nghe mà lại còn càng lúc càng to tiếng với cha làm cho mọi người hoảng sợ khiến cha phải đuổi con khỏi buổi tiệc.
Khi Nick bỏ đi, vợ chồng ông Reiners cũng đã bỏ dỡ buổi tiệc để ra về trước.
Mọi chuyện chưa dừng ở đó. Chiều hôm sau, lúc 3:40 chiều, cô con gái là Romy tìm thấy cha mẹ bị đâm chết thảm ngay tại căn nhà sang trọng của họ ở vùng Brentwood – nơi mà họ đã dành cho cậu con trai Nick 32 tuổi nầy căn Guest House (nhà xây cho khách đến thăm ở lại qua đêm) để cư ngụ với đầy đủ tiện nghi và mỗi tháng không phải trả một cái bill nào lại còn cho thêm $10.000 để tiêu dùng!
Cùng ngày hôm đó sau 9 giờ tối, nhờ hệ thống cameras theo dõi, Nick đã bị bắt giữ bởi cảnh sát Los Angeles với đầy đủ chứng cứ ban đầu của một hung thủ giết người đang tìm đường lẩn trốn- kết thúc màn chính của một trong những câu chuyện Đời vô cùng bi thảm!!!
Màn còn lại của câu chuyện Đời nầy là gì? Đó là những người thân trong gia đình còn sống sót, những người có trách nhiệm về pháp lý xét xử, và những người bàng quan như chúng ta – thấy được gì qua câu chuyện nầy? Liệu ai có thể trả lời câu hỏi: Ai là người thực sự có lỗi, đã gây ra cớ sự đưa đến bi kịch nầy hay chăng?
Trước thảm kịch nầy, phản ứng của mọi người mọi giới quá đặc biệt và xứng đáng đối với tài năng và đạo đức của ông bà Reiners. Từ bà Thị trưởng địa phương LA là Karen Bass đến Thống đốc Cali Gavin Newsom đến các vị cựu Tổng thống lãnh tụ chính trị, các ngôi sao lừng danh trong làng văn chương, phim ảnh, vv… đều thương tiếc và ca ngợi ông Rob Reiners không tiếc lời về những gì ông bà đã cống hiến cho điện ảnh lẫn những gì đóng góp cho hoạt động từ thiện.
Mới đây nhất, tháng 1, 2026 – ông Mel Brooks – một ngôi sao tiền bối sáng rực với đủ loại giải thưởng cao quý nhất về phim ảnh, hiện 99 tuổi và vốn rất quý mến ông và đồng thời cũng từng là bạn thân của người cha quá cố của ông Rob (cố đạo diễn phim ảnh nổi tiếng Carl Reiner) – đã phát biểu đầy cảm động rằng: “Carl, với những gì vừa xảy ra, tôi rất vui mừng rằng ông đã quá vãng lúc đó… Tôi nghĩ, nếu không, tôi chắc chắn rằng ông không thể nào chịu đựng để sống còn nổi với cái đau khủng khiếp… vô cùng khủng khiếp như thế nầy.”
******
Tìm hiểu thêm về những chi tiết đằng sau sự kiện đau thương ấy, người ta nói có lần ông bà Reiner thú nhận rằng đã từng hối tiếc chuyện mình đưa con trai vào những chương trình giáo huấn tâm lý để mong con mình có thể cải sửa, dù Nick đã nhiều lần cho biết các khóa học ấy chẳng giúp gì được cho cậu nhưng người cha nói rằng mình tin vào những chuyên viên tâm lý ấy hơn là lắng nghe sự trình bày của cậu con trẻ bất thường nghiện ngập của mình!
Người cha là ông Rob kể lại rằng khi biết được con trai mình đã bắt đầu nghiện thuốc lúc vừa mới 14 – ông đã tự đánh giá rằng ông đã “overreacted” (đã phản ứng một cách quá đáng) là lập tức gửi ngay đứa con vào một trung tâm điều trị/phục hồi; mà không kịp bỏ ra một khoảng thời gian nào để theo dõi, giúp đỡ, dùng tâm lý tình cảm để cố gắng uốn nắn, thuyết phục con trẻ trước đã! Rồi sau đó, khi tình trạng không cải thiện, Nick đã phải tiếp tục ra vô thêm khá nhiều những trung tâm điều trị nổi tiếng khắt khe hơn với chỉ toàn là thuốc men và máy móc vô cảm đầy kỹ luật đó!
Nhưng cuối cùng rồi thì những ai đã từng làm cha mẹ; nhất là những bậc cha, mẹ hay lo xa, khắt khe khó tính kiểu “Tiger Mom” cũng đều có thể phần nào đó thông cảm được với người cha khi ông Rob cho rằng: tất cả cũng do mình quá thương, quá sợ nếu chần chừ thì việc chữa trị sẽ muộn màng, con trẻ có thể rơi xuống hố thẳm! Và chính vì lo sao cho con sớm có được cuộc sống bình thường trở lại – mà đã cưỡng buộc con mình vào các trung tâm điều trị đó; mặc dù Nick đã từng nổi giận và nói thẳng với cha mẹ rằng cậu không thích vào đó, và các chương trình điều trị cải huấn đó chẳng đem lại ích lợi gì cho mình hết!
Thêm một chi tiết cũng đáng chú ý và có lẽ đang được các cơ quan điều tra đặt vấn đề để khai thác thêm – đó là qua nhiều nguồn tin trong giới bạn bè bà con thì trong vài tháng gần đây tính tình của Nick tỏ ra cay cú khó chịu và nguy hiểm hơn, sau khi các bác sĩ điều trị tâm thần của cậu nhận thấy tình trạng bệnh nhân nầy ngày càng tệ hơn, và họ đã tăng liều thuốc vì cách điều trị trước đây mà họ tưởng sẽ có kết quả, đã không đem lại kết quả như ý!
Có thể vì vậy mà trong hàng chục tấm ảnh chụp trong thời gian gần đây khi được đưa ra sau vụ án mạng nầy đã cho thấy đầy đủ từng thành viên trong gia đình nầy gồm 3 con đứng kề cận với cha mẹ, đặc biệt gương mặt ông cha lúc nào cũng hiền hậu bao dung vui vẻ; trong khi đó thì ai cũng nhận ra sự khác biệt trong cặp mắt đầy sự bất an, bất mãn, rất nguy hiểm của Nick!
Với kỹ thuật thông tin thời nay, ta không cần đi hỏi từng người, chỉ cần qua FB và Youtube đã thấy vô số ý kiến khác nhau rồi. Họ nói gì?
Nhiều người nghe qua chuyện nầy đã kết án cha mẹ ngay. Họ cho rằng có đứa con tính khí bất thường mà không chịu đề phòng, không chịu nhốt riêng một chỗ và canh phòng cẩn mật! Lại còn bắt nó phải đi học lớp nầy lớp nọ khiến cho nó bất mãn, hung dữ!
-Sớm nhất và nhiều người chú ý nhất là ý kiến của Macaulay Culkin – tài tử chính đóng cuốn phim nổi tiếng “Home Alone” cách đây mấy thập niên. Vì hoàn cảnh riêng của mình, từ nhỏ Macaulay đã từng chịu đựng một ông cha gia trưởng, toàn quyền với vợ con trong nhà và kiểm soát cả sự nghiệp tài chánh của mình nên đã kết tội ngay ông Rob và cho rằng những ông cha như vậy cần phải bị trừng trị!
-Nhiều người cũng có ý kết tội ông bà Rob nhưng nhẹ nhàng hơn – qua những lời thú nhận của ông Rob rằng có đôi khi hối tiếc vì đã tin và nghe theo những nhà tâm lý trị liệu có bằng cấp chuyên môn hơn là lắng nghe ý kiến của con, do đó đã buộc con phải học hết khóa tâm lý nầy đến khóa nọ dù không thấy khá hơn mà kết quả còn tệ hơn! Và qua đó những người nầy đã cảnh giác cha mẹ rằng mỗi quyết định phải cần cân nhắc suy xét ý kiến của cả đôi bên!
-Một ý kiến khác đề tên là “Baby” viết rằng từ lúc Nick còn ở tuổi ‘teens” đã bị cha mẹ gửi vào một trại huấn luyện những đứa trẻ vị thành niên gặp trở ngại về tâm thần khó trị ở Utah. Theo đó thì những chương trình như thế nầy ngày càng gia tăng sự chỉ trích vì thiếu an toàn, thiếu sự giám sát và kém hiệu quả. Người nầy viết rằng mình không đổ lỗi cho ông bà Rob – một bậc cha mẹ luôn yêu thương và muốn kéo con mình về đường tốt – mà chỉ cho rằng gửi vào những trại huấn luyện đó suốt thời niên thiếu có thể ảnh hưởng ngược lại mong muốn của mình – nên mới xảy ra cớ sự! Baby kết thúc bằng lời chia xẻ: “Cầu cho ông bà được yên giấc nơi suối vàng.”
*Trong khi đó, có một bà đề tên là Linda đã viết: “Một trong những con trai của tôi cũng bị tâm thần và nghiện ngập. Trừ khi quý vị từng phải nuôi dưỡng và sống cùng với một đứa con chẳng may bị những căn bệnh như vậy, đừng bao giờ phán xét hoặc cho rằng là cha mẹ chúng ta phải có trách nhiệm và luôn luôn kiểm soát được chúng. Đó là một sự đau đớn tột cùng, và là một biến cố bất ngờ cho họ. Cầu Ơn Trên phù trợ cho tất cả những người trong gia đình nầy!
-Đồng thời, một ý kiến khác nêu tên là Scylla – nhân sự kiện nầy lại đặt vấn đề khác, đó là có nên có con hay không?! Người nầy viết: “Bỏ mạng cũng là vì con riêng của mình. Vậy thì đó là thêm một ví dụ để hỗ trợ cho những người có lập trường không sanh con???!!!”
*Một ý kiến khác nêu tên là Janice, viết: “Trẻ con bị giết bởi cha mẹ còn thấy nhiều hơn trường hợp ngược lại! Phải chăng điều đó có nghĩa rằng không một ai nên được – cần phải được sinh ra trên đời nầy, đúng không?!”
====================
*Thêm một ý kiến khác đề tên BBP đã trả lời cho bà Scylla như sau: “Ha ha! Tôi cũng đã nói giống như chị và cũng đã bị chống lại giống vậy. Tôi nhớ từng đọc ở đâu đó rằng có nhiều người không bao giờ chấp nhận rằng họ đã ân hận vì đã có con. Có nhiều người chống hơn là ủng hộ lập trường không sanh con và nếu mọi người đã suy nghĩ, cân nhắc một cách thận trọng nhất rằng mọi thứ đều có thể đi sai đường; cân nhắc cái nguy cơ, cái sức ép (stress), cái suốt đời phải lo âu, căng thẳng – thì tôi nghĩ sẽ không còn bao nhiêu người muốn sanh con nữa!”
*Trong cộng đồng Việt cũng có khá nhiều bất đồng trong vấn đề có nên hay không nên lập gia đình sanh con đẻ cháu! Một cụ cao niên gốc Việt trên 80 vẫn còn vài đứa con gần 50 mà chưa chịu lập gia đình khiến ngày đêm cụ ăn không ngon ngủ không yên vì lo âu đến ngày mình nhắm mắt không biết chúng sống ra sao?!
*Bà Tư Ròm là biệt danh của một phụ nữ gốc Việt trong vùng Pomona Valley/Nam California. Năm nay tuy đã ngoài 70 nhưng bà đã có những suy nghĩ rất thoáng so với đồng niên của mình.
Bà Tư luôn than phiền vì bị người thân chống đối khi không chịu khuyên con cháu lập gia đình để sanh cháu đẻ con, mà luôn cổ vũ chúng cứ ở độc thân như vậy cho khỏe! Mặc dù bà đã dẫn chứng lập luận đó bằng tất cả những gì chính bản thân bà trải qua và quá nhiều những thảm kịch diễn ra suốt đời mà bà đã chứng kiến hoặc nghe kể lại từ những kẻ đã lập gia đình mà không hạnh phúc! Tuy nhiên biện chứng và khuyến cáo của bà vẫn không được họ – những người ủng hộ hôn nhân theo kiểu truyền thống – chấp nhận!
=** Và, cuối cùng rất nhiều người đã đặt câu hỏi: Vấn đề căn bệnh tâm thần mà cậu con trai Nick của ông Rob mắc phải (loại bệnh có tên là Schizophrenia) mà nguyên nhân theo khoa học thì trong đó có 1 phần là do di truyền – Như vậy có thể nào liệt vào diện “oan gia nghiệp chướng” hay không? Rồi vấn đề những người ăn hiền ở lành tu nhân tích đức như vợ chồng Reiners sao cuối cùng lại gặp tai họa thảm khốc như vậy?! Làm sao có thể lấy ví dụ nầy để khuyên con người hãy “ở Hiền gặp Lành” hoặc phải lấy “Đạo Đức để sống ở Đời” được?!
Quá buồn cho một câu chuyện có thật 100% vừa diễn ra trước mắt đã khiến cho những ai đi tìm những bài học về đạo đức và kinh nghiệm sống tốt trên đời nầy cảm thấy hụt hẫng, không còn biết đâu là ngỏ cụt, đâu là lối thoát nữa?!

==
Thay Lời Kết: Tuy nhiên vẫn còn có nhiều người đề ra một hướng nhìn tuy có vẻ “funny/khôi hài” nhưng cũng đầy thực tế và lạc quan hơn! Đó là: Những sự kiện và suy nghĩ tuyệt vọng vừa nêu trên nếu nhìn trên phương diện thời sự nóng bỏng hiện nay thì cũng có thể giúp an ủi cho những ai đang lo sợ là rồi đây phải sống với A.I. và nhìn đâu cũng thấy toàn là robots/người máy – mà thôi!
Biết đâu được rằng đến lúc ấy chúng ta lại cảm thấy cuộc đời đầy thoải mái và an toàn hơn!
Bỡi vì trong tương lai rồi đây thế hệ trẻ sẽ không còn sanh đẻ tùy tiện mà sẽ lựa lọc từng con tinh trùng, từng cái trứng, chọn những cái genes tốt nhất để phối hợp với nhau cho ra đời đứa con của họ.
Đồng thời tất cả những người máy và vật dụng chung quanh ta đều đã được não bộ con người “program”, để sắp xếp, cài đặt “đâu vô đó/completed” và kiểm soát từ đầu đến chân, từ suy nghĩ đến hành động của chúng hết rồi! Chúng ta khỏi phải lo sẽ bị tấn công bằng những sự bạo động, phản trắc ghê gớm bất ngờ giống trường hợp nhà Reiners nói trên có thể xảy đến cho mình nữa?!😒🤣😍😘❤️
Phó Thường Dân/Trống Đồng News OL (www.trongdonglife.com)
==================================================================

ĐT LL: (909) 231-1506
www.trongdonglife.com/trongdongnews@hotmail.com


“Cuốn sách này tổng kết công việc tìm kiếm và thu thập các dữ kiện xung quanh phong trào Nhân Văn Giai Phẩm trong hơn 20 năm, từ năm 1988 đến ngày nay (2011).
Trong quá trình làm việc có những ngã rẽ bất ngờ: khảo sát về Phan Khôi, tôi thấy sau khi đi Pháp về, Phan Châu Trinh giao cho Phan Khôi nhiệm vụ viết lại lịch sử đời mình, từ đó, phải tìm hiểu về những ngày Phan Châu Trinh ở Pháp, dẫn đến mối tương quan giữa Phan Châu Trinh và Nguyễn Ái Quốc/Hồ Chí Minh, người tự nhận là lãnh tụ đầu tiên của phong trào Việt kiều Yêu Nước.
Tôi tìm đọc nguyên văn tiếng Pháp các bài viết ký tên Nguyễn Ái Quốc, mới thấy tác giả những bài viết nầy phải là người biết tiếng Pháp rất sâu và có văn tài, không thể là người mà Trần Dân Tiên mô tả trong cuốn hồi ký: “Những Mẫu Chuyện Về Đời Hoạt Động của Hồ Chủ Tịch”.
Vậy có một sự giả mạo lịch sử quan trọng cần phải tìm hiểu đến nguồn cội. Đó là lý do tại sao có phần biên khảo về Vấn đề Nguyễn Ái Quốc trong cuốn sách nầy...
Dự định tìm lại dấu vết phong trào Nhân Văn Giai Phẩm đã đến với tôi từ cuối năm 1984, khi trở lại lần đầu sau 30 năm xa Hà Nội.
Năm 1984, lúc ấy tôi chưa cầm bút, và 1954, khi rời Hà Nội, tôi mới lên mười. Như phần lớn học sinh miền Nam, tôi đã thuộc lòng không chỉ những câu thơ nổi tiếng của Trần Dần: Tôi bước đi không thấy phố không thấy nhà, chỉ thấy mưa sa trên màu cờ đỏ … mà còn cả những câu thơ ít nổi tiếng hơn, nhưng không kém phần đau xót: Trời vẫn quật muôn vàn tảng gió, Bắc Nam ơi đứt ruột chia đôi. Tôi cúi xuống quỳ xin mưa bão. Chớ đổ thêm lên đầu họ, khổ nhiều rồi! (Thụy Khuê/Paris 2/2005-8/2011)
NXB Tiếng Quê Hương – Virginia 2012 ấn hành. Sách dày 976 trang, bìa cứng, khổ 5.5×8′”, nặng 2,5lbs. Giá $50 – Đang còn bán tại www.trongdonglife.com
























