Phó Thường Dân/Trống Đồng News
Phải chăng khi ông TT và chính quyền CH nầy đang dùng con bài Tariffs = Thuế Nhập Cảng đặt lên hàng hóa để “make deals” thương lượng với ngoại quốc gọi là cho thỏa đáng không ai hơn ai thiệt, vv… thì chuyện gì sẽ xảy ra và ai là người được, ai mất! Và ai sẽ là nạn nhân cuối cùng ở cái xứ Mỹ nầy?
Câu trả lời thật là đau lòng mà chắc rằng chẳng ai muốn nghe! Đó là những người dân đen chứ không còn ai khác hơn!
Từ một, hai tháng nay – sau mấy tuần ông Trump lên cầm quyền mà không ngày nào không có những hình ảnh ông nầy ngồi trưng những sắc lệnh mới vừa ký khắc đậm đen chữ Trump với những nét lên xuống sắc lẽm đầy kiêu hãnh của ông ta – là đúng như mỗi lần thần dân đều rúng động với những lưỡi hái tử thần xuống lệnh dẹp cơ quan nầy giảm cơ quan nọ làm
hàng chục ngàn người mất việc hoặc tuyên bố đòi thôn tính xứ nầy sát nhập xứ nọ làm mích lòng cả cộng đồng thế giới; và gần đây nhất là những policies về áp đặt hoặc gia tăng thuế quan nhập cảng, tức vấn đề tariffs – đã vẽ ra một viễn ảnh đầy xáo trộn trong đời sống dân tình.
Để đối phó với tình trạng khủng hoảng đó, cả nước vẫn chưa thấy một phong trào phản đối nào nổi bật ngoài những cuộc biểu tình chống Elon Musk là người tỉ phú trẻ giàu nhất thế giới được Trump đưa lên để cầm đầu cái bộ mới đặt ra trước nay chưa từng có, đó là bộ DOGE (Department of Goverment Efficiency) có mục tiêu là thực hiện những cải cách để tiết kiệm ngân sách cho chính quyền.
Thế là với lý do đó, rất nhiều cơ quan đã bị đóng cửa và hàng trăm ngàn người đã bị thất nghiệp oan uỗng.
Trừ 65.000 người (tức khoảng 3% của tổng số công chức liên bang) theo một bản tin từ tòa Bạch Ốc (White House) đưa ra ngày 7 tháng 2 năm 2025 vừa qua đã chấp nhận điều kiện tự nguyện thắt lưng buộc bụng xin nghỉ việc để được cho ăn lương đến tháng 9- thì nhiều những người khác buổi tối trước ngày đi làm mới nhận được email cho biết ngày mai không cần đến sở nữa; thậm chí có người buổi sáng sớm trước giờ đi làm mới bất ngờ nhận được email cho nghỉ việc; ngay cả cay đắng đến độ nhiều nhân viên chỉ biết mình bị mất việc khi đã mặc đồ đi làm và đeo bảng tên vào cổng (badges) trên cổ nhưng khi mở cổng không được mới biết là mình đã bị sa thải rồi!!!
Những lý do để cắt nhân viên được đưa ra như là: bộ máy chính quyền cồng kềnh, người đông mà hiệu quả ít, lãng phí ngân sách, vv… thì đó là lỗi ở cách quản trị, tổ chức, điều hành, tuyển dụng, … của phía chính quyền, của cấp trên – chứ đâu phải lỗi gì của những công nhân viên chức hiền lành quanh năm ngày ngày đến sở làm hết việc được giao, tháng tháng lãnh lương nuôi vợ chồng con cái – những người dân ấy, khi có được một chỗ làm gọi là “goverment jobs” là mừng vô cùng vì nghĩ như vậy là sẽ đủ vững bền để lo đời sống cho gia đình, thậm chí đa số họ đều cảm thấy đủ tự tin để vay tiền mua một căn nhà làm chỗ ở ổn định! Nào ngờ cớ sự diễn ra quá là bất ngờ đến độ mà cái jobs gọi là “công chức” ấy đã bị bốc hơi bay mất biệt chỉ trong nháy mắt!
Về mặt cơ quan chính quyền (CQ), khi đã thấy được những khuyết điểm về phía quản trị hành chánh yếu kém làm thiệt hại ngân sách phải cần cắt jobs thì cứ cắt nhưng có đến 1001 kiểu cắt khác nhau. Người làm CQ chẳng khác gì cha mẹ dân và phải biết rằng ai cũng có gia đình cần phải lo; ai cũng có nợ nhà (mortgages) và trăm chi thứ khác cần phải trả hàng tháng… cho nên không thể “đuổi việc” một cách phi nhân đạo như vậy được!
Sáng nay như thông lệ đi bộ buổi sáng, PTD nầy vừa ra đường gặp bà hàng xóm chưa kịp nói “Hi” thì chuyện đầu tiên bà nầy muốn nói là khuyến cáo hàng hóa mọi thứ sắp lên giá rồi đó nhe, ngay cả những thức ăn, vật dụng tiêu dùng hàng ngày cho mỗi nhà – (thực tế hầu hết ai cũng biết là đều là hàng ‘made in China” đó) – mai mốt cũng sẽ không còn như giá cũ, nên lo trước chừng nào tốt chừng ấy!
Đó là những chuyện nhỏ chuyện vặt; còn chuyện lớn như giá xe, giá nhà, sản phẩm điện tử, máy móc dịch vụ, vv… thì đó là chuyện lớn ngoài tầm tay của người dân đen – chỉ có cách đưa lưng gánh chịu mà thôi! Thậm chí bà hàng xóm còn nói cụ thể chẳng hạn trái bơ ở Mỹ đến 90% là nhập từ Mễ và hiện nay nếu 99 cents/trái. Bà ví dụ mai mốt cộng với không chỉ vài ba chục % tariffs mà còn đủ thứ loại dịch vụ ăn có sẽ tăng theo nữa, thì có thể lên gấp rưỡi gấp đôi đấy!
Ấy là một người dân bình thường mà vẫn có thể phân tích thị trường như vậy huống chi những nhà kinh tế chuyên nghiệp làm sao họ không biết gần như chính xác ai sẽ là nạn nhân cuối cùng của những cải cách của chính quyền mới nói trên!
Tóm lại, tăng thuế hải quan chẳng khác gì tăng giá vốn món hàng, và cuối cùng nhà sản xuất đó sẽ cộng khoản chi thêm đó vào để có giá thành sản phẩm rồi chuyển xuống cho người tiêu thụ hứng chịu chứ chẳng ai khác! Và nói như Trump thì tăng tariffs là 1 cách để tăng thu nhập quốc gia. Theo các tỉ lệ tăng từ 10% đến 50-60% tùy nước như vậy thì các cô vấn của ông TT nầy tính 1 năm sẽ thu về thêm cho ngân sách Mỹ được 600 tỉ và 10 năm sẽ là 6 ngàn tỉ. Do đó, các kinh tế gia đồng thời cho rằng chính người dân Mỹ sẽ móc túi trả lui cho các nhà sản xuất hàng hóa 600 tỉ 1 năm – và chẳng khác chi nhà nước bắt họ phải trả thêm 3% thuế trên các mặt hàng tiêu thụ – Và mục tiêu “tăng thu nhập, giảm chi tiêu vô ích” của Elon và chính phủ mới nầy cũng thất bại vì 600 tỉ đó cũng là thu thực sự từ túi dân đen chứ không phải thu được từ con cá mập nào ở ngoài nước!
Nói về mục tiêu “tăng thu” bằng tariffs thì như thế, còn mục tiêu “giảm chi tiêu lãng phí vô ích” cũng đúng là việc làm chí lý. Tuy nhiên anh phải thực hiện như thế nào, bằng cách nào mới là hợp pháp, hợp hiến, hợp đạo đức và vừa lòng dân! Chứ không phải cứ làm ào ào như phần trên chúng ta đã đề cập đến trong những kiểu cách cắt jobs như vậy thì có lẽ hầu hết khó ai đồng ý!
Trong mục tiêu “giảm chi” của chính quyền mới, không chỉ có biện pháp “cắt jobs” nói trên mà còn có biện pháp “cắt ngân sách”!
Như kỳ trước chúng ta đã nói qua về những chủ trương lớn như không chơi với WHO hay dẹp USAID… Kỳ nầy thêm những mâu thuẫn khiếu nại kiện tụng mới về chính sách giảm chi bằng cách cắt ngân sách học bổng trợ cấp ban đầu cho sinh viên thuộc thành phần thiểu số, thổ dân da đỏ, di dân, khuyết tật… có tên là “DEI Initiatives” (DEI: Diversity/Equity/Inclusive) tức loại học bổng giúp sinh viên thuộc các thành phần được cho là kém may mắn hơn so với sinh viên bản xứ trong thời gian đầu hội nhập – để ngành giáo dục của đất nước hiệp chủng nầy được phong phú (Diversity), công bằng (Equity), và bao gộp đầy đủ tất cả mọi thành phần dân chúng (Inclusive)! Mới mấy ngày đầu tháng tư nầy, đã có 8 tiểu bang đâm đơn kiện chính quyền ra tòa liên bang vì đã cắt bỏ trợ cấp (grants) DEI Initiatives nói trên đối với các trường đại học công lập, các thư viện và các tổ chức vô vụ lợi của tiểu bang họ, trong số đó có tiểu bang California, Massachusetts, New Jersey, Colorado, Illinois, Maryland, New York, và Wisconsin với lý do: sự cắt bỏ grants đó là vi phạm luật pháp liên bang; trong khi phía chính quyền thì cho rằng những sự giúp đỡ các thành phần đó không còn phù hợp với chính sách của chính quyền mới nữa!?!
Thực sự các chương trình học bổng đều có mục tiêu gây phúc lợi cho dân một cách rõ ràng chính đáng, như DEI grants là rất cần thiết đối với các tiểu bang có đông di dân thiểu số tân lập như California nầy và một số các tiểu bang khác như trên. Vì thế chính quyền liên bang khi muốn giảm chi không thể cắt bỏ toàn bộ ngân sách nầy ngay cả khoản chi dùng trong các chương trình đào tạo huấn nghệ tu nghiệp ở các trường đại học nằm trong chương trình nầy!!!
Thảm họa bi kịch xảy ra trong 100 ngày đầu của chính quyền mới chắc khó thể kể hết; nhưng bi kịch nổi bật và đắt giá nhất về mặt tài chính thương trường có lẽ là những sự thua lỗ trên thị trường cổ phiếu!
Từ lâu nay nhiều người ưa truyền miệng nhau rằng chỉ bầu Trump lên thì cổ phiếu sẽ tăng ào ào. Những người nghĩ như vậy mà bầu ông nầy lên giờ đây mất tiền cũng đáng, chỉ tội những ai từng không hề nghĩ vậy mà nay vẫn mất hết tiền bỡi giá cổ phần mọi loại từ công ty ngàn tỉ đô-la trở đi đều bị mất giá tất tần tật đến nổi các cơ quan truyền thông Mỹ phải dùng chữ “tắm máu” (bloodbaths) cho sự thua lỗ nặng nề nầy. Ngay cả 10 tỉ phú giàu nhất thế giới cũng mất của vì trị giá tài sản trên thị trường đã không cánh mà bay tổng cộng lên đến gần 80 tỉ trong 2 ngày sau khi công bố chính sách tariffs đó!
Cuối cùng tóm lại là tình trạng bất ổn trên mọi mặt của nước Mỹ với chính phủ mới nầy mỗi ngày mỗi có những tuyên bố mới, chính sách mới và biến chuyển mới chưa biết sẽ đón nhận những hậu quả gì và kết quả ra sao. Nay chúng ta chỉ biết “chờ xem”; nói theo kiểu Mỹ tức là “wait and see” và chỉ biết cầu nguyện Ơn trên phù hộ cho tất cả chúng ta và nước Mỹ qua khỏi giai đoạn đầy biến động nầy một cách nhẹ nhàng ít tổn hại nhất mà thôi: “God Bless Us, God Bless America”!
Phó Thường Dân (PTD)/Trống Đồng News

ĐT LL: (909) 231-1506
www.trongdonglife.com/trongdongnews@hotmail.com