Trống Đồng News & Books & Herbals & Everything That Relates to VietNamese PP
Banner
Trà Dư Tửu Hậu

Bài học Hồng Kông xuống đường

Đố bạn, tựa bài nầy làm ta liên tưởng ngay đến chuyện gì?!

Nhìn những bức ảnh từ các cơ quan thông tấn lớn như AP, WP, NBC… chụp quang cảnh biểu tình của dân Hồng Kong – vốn là một người dân gốc từ 1 xứ nhược tiểu bị trị, PTD tôi không tránh khỏi một cảm giác hiện ra ngay tức khắc là vừa thán phục, vừa xúc động, vừa bất chợt nhận ra rằng: số đông áp đảo chính là sức mạnh, sự đoàn kết “muôn lòng như một” chính là sức mạnh vĩ đại, quyền năng vô hạn cũng là ở đó chứ có đâu xa; chỉ khác chăng là con người ở đó có biết khai thác, có biết sử dụng nó hay không mà thôi!

 Không chỉ có chúng tôi, mà đa số trong quí vị chắc hẳn có nhiều người sẽ liên tưởng đến cuộc biểu tình của liên đoàn lao động làm sụp đổ chế độ cộng sản ở Đông Âu cũng chỉ với biển người biểu tình. Giờ đây đảng CS Trung quốc cũng phải bó tay với con số kỷ lục ¼ dân số Hồng Kông xuống đường. Dân số chỉ 7,5 triệu người mà xuống đường đã từ 1,5 đến 2 triệu người (theo những người tổ chức/còn theo cảnh sát thì nói chưa đến nửa triệu!)

  Xưa Ông Bà hay nói: “Một cây làm chẳng nên non, Ba cây chụm lại lên hòn núi cao”, huống gì: triệu người như một, thì thế lực nào mà không chùn tay!

  Đúng như vậy, chỉ vài ba ngày đêm sau là cuộc biểu tình đã thấy thành công ngay! Đại diện chính quyền Hồng Kông phải tuyên bố ngưng những nỗ lực thông qua đạo luật dẫn độ tội phạm Hồng Kông về lục địa xét xử! Mà “đạo luật dẫn độ” đó là mục tiêu chính của cuộc tổng xuống đường phản đối nầy.

Bà Thống đốc cũng là Trưởng Hội Đồng Điều Hành đặc khu tự trị nầy là Carrie Lâm đã chính thức đưa ra lời xin lỗi nhưng bên biểu tình còn muốn bà nầy từ chức họ mới vừa ý. Lãnh đạo dân biểu tình là Claudia Mô cho rằng bà Lâm đã hoàn toàn mất tín nhiệm đối với dân Hồng Kông nên không còn lý do gì để tại chức nữa! Mặt khác, về việc ngưng hay đình hoãn (suspense) nhiều người còn nghi ngại, cho rằng chưa chắc gì phía chính quyền thực lòng mà đó chỉ là kế hoãn binh thôi. Người biểu tình muốn họ phải dứt khoát rút lại đạo luật nầy. Tuy nhiên, một cố vấn cao nhất của bà Lâm xác nhận sự ngưng nầy là vô hạn định (indefinitely) và không có cơ hội nào khác để đạo luật nầy được đưa ra biểu quyết trước quốc hội trước khi đại diện chính quyền phải quay lại thương nghị với người dân.

Rõ ràng, sức mạnh của dân đã làm chùn tay thế lực thống trị. Một tấm gương sáng ngời cho những đất nước châu Á ngàn năm khác trong khu vực, như Tây Tạng, Đài Loan, Việt Nam. Tất nhiên, nhiều bài học khác nhau sẽ được các phe khác nhau – bị trị, thống trị, chư hầu, đế quốc, vv…-  thi nhau rút ra qua sự kiện nầy. Thử hỏi, Việt Nam hiện nay với 90 triệu dân – phải chịu đựng bao nhiêu chuyện phi lý mỗi ngày, bao nhiêu đạo luật dâng biển hiến đất, bao nhiêu hợp đồng kinh tế thương mại làm giàu cho ngoại bang và giới lãnh đạo tham nhũng dốt nát, bao nhiêu và bao nhiêu…: Đừng nói đến ¼ dân số, chỉ cần 1/10, hay ngay cả 1/20 dám đồng lọat tỏ thái độ thì cũng đủ để “biết đá biết vàng”. Nhưng… biết đến bao giờ?!

    Phó Thường Dân/Trống Đồng

Banner