Bài viết: Phó Thường Dân/Trống Đồng News
Ảnh trên: Một trong 12 hình Rồng của Bộ Lịch Năm Rồng 2024
(2024 Year of the Dragon Wall Calendar/Etsy.com)
Trong khi người Mỹ gốc Việt đang chuẩn bị đón một cái Tết có danh hiệu Con Rồng – Giáp Thìn nghe thật đẹp và đầy sự thăng tiến; thì đồng thời toàn cư dân Mỹ cũng đang chuẩn bị cho một cuộc bầu cử trong tinh thần đầy căng thẳng, không yên tâm thoải mái chút nào. Khiến cho chúng ta – những công dân Mỹ gốc Việt cũng cảm thấy bớt đi niềm phấn khích hào hứng tập trung tâm trí để “Rước Nàng Xuân Về” như những năm trước đây!
Ai cũng biết tình hình chính trị của nước Mỹ nầy thời gian gần đây đã liên tiếp xảy ra những sự kiện xung đột đáng chú ý mà vụ nào cũng được cho là chưa từng có trong lịch cử nước nầy; như vụ đập nhà Quốc Hội; TT cũ cho kết quả bầu cử là gian lận dù không bằng chứng, không chịu bàn giao cho TT mới; Chủ tịch Hạ Viện phải bầu đi bầu lại cả chục lần cuối cùng vẫn bị bãi chức từ chức, và rồi kể cả sự kiện chưa từng thấy với mức độ nặng nề nhất: đó là một ứng viên TT mà lại đã bị kết tội (indicted) không biết bao nhiêu lần về đủ loại tội phạm từ nhỏ đến lớn, vv… mà vẫn tự do đi vận động bầu cử và dẫn đầu 1 chính đảng lớn; vv… Tất cả đã đưa đến sự mâu thuẩn, chống đối ngày một tăng giữa hai chánh đảng Dân Chủ, Cộng Hòa và hiện gây tình trạng chia rẻ thật sâu đậm trong lòng dân!!! (Đó là chưa kể đến những mâu thuẫn lớn trên tầm vóc quốc tế khiến Trái Đất nầy như một bình hơi ngạt có thể phát nổ bất cứ lúc nào!).
Tựa bài lần nầy là “Những Nỗi Lo Khó Lường Trước Mắt” ý muốn nói đến một trong những sự tiên đoán của các nhà phân tích chính trị Mỹ. Họ cho rằng sẽ có bạo động lan tràn và dẫn đến một cuộc nội chiến nếu những lời nói, hành động, và chủ trương khích động không được hạn chế lại bớt! Và một khi đã nói đến nội chiến thì ai cũng biết sẽ đầy bi kịch đến chừng nào và chẳng ai có thể lường nỗi hậu quả dẫn đến đâu???!!!
Tuy nhiên nếu thử đặt vấn đề bom nguyên tử hay Civil War lại xảy ra ở Mỹ thì cũng là chuyện ngoài tầm tay của mình!. Nguyên tắc duy nhất để an tâm sống mỗi ngày: đó là, đến đâu lo đến đó! Đừng đặt vấn đề trước, trong khi không cách nào giải quyết được – thì chỉ tổ làm khổ mình thêm mà thôi!
Giờ đây hãy nói đến những chuyện cụ thể cũng liên quan đến mình nhưng về khía cạnh khác ở tầm mức gần gủi hơn, đã và đang xảy ra và có số liệu đàng hoàng – để còn có thể lượng định, đề phòng và lo liệu được chừng nào hay chừng đó. Chẳng hạn như chuyện mỗi năm đang có nhiều người bỏ chạy khỏi tiểu bang Cali mà chúng ta đang sống đây?! Thử tìm hiểu xem tại sao và nếu đó là chuyện có thật thì hậu quả sẽ như thế nào, và thái độ của chúng ta cần sẽ như thế nào?!
Theo một con số của Phòng Thống Kê Mỹ (U.S. Census Bureau) thì năm 2023 dân số California đã xuống dưới 39 triệu người – con số thấp nhất kể từ năm 2015. Dữ liệu nầy cũng cho thấy Cali mất 75.423 cư dân trong năm 2023 – tiếp tục một khuynh hướng mất dân đã càng tệ hơn với sự bắt đầu của trận dịch tể Covid-19 trong năm 2020.
Nhưng điều đáng quan tâm không chỉ là chuyện có bao nhiêu người đang bỏ đi khỏi tiểu bang nầy – một tiểu bang đã và đang trải qua tình trạng cư dân bỏ đi suốt trong nhiều thập niên qua, theo tờ báo Los Angeles Times – nhưng, sự quan tâm đó là: – Ai? Thành phần nào đang từ bỏ California? Và hậu quả của hiện tượng nầy sẽ như thế nào?
Sự phân tích khoảng chừng 750.000 người đã nói lời từ giả với California trong suốt 3 năm vừa qua đã cho thấy rằng hàng ngàn những công nhân có học và thu nhập cao đã quay lưng từ giả Tiểu Bang Vàng (Golden State = California) nầy hơn là dọn tới đây sinh sống! Và, một thực tế phủ phàng cho những cư dân còn lại, đó là họ ra đi để chạy trốn mức thuế quá cao ở đây hay nói cách khác là họ ra đi mang theo một phần tiền thu nhập thuế của chính quyền Cali. với họ!
Thực tế đáng buồn là: Đúng vậy! California là một tiểu bang có mức thuế thu nhập (hay thuế lợi tức: income tax) cao nhất nước Mỹ. Cụ thể, mức thuế lợi tức cá nhân của Cali. tùy trường hợp, có thể lên đến 12,3% cho những cá nhân hay hai vợ chồng với incomes tổng cộng khoảng 1 triệu trở xuống! Còn đối với những ông bà nào có lợi tức cá nhân nhiều hơn 1 triệu đô thì phải đóng thêm 1% thuế cho tiểu bang nữa; tức bằng 13,3%!
Chưa hết! Đó chỉ mới là thuế income cá nhân của tiểu bang. Nếu cộng với thuế Liên Bang (Federal Tax) nữa thì các ông bà nhà giàu ấy sẽ phải đóng từ 40 đến 50% tổng số thu nhập của mình. Và, theo thống kê thì số người kiếm tiền được nhiều cỡ đó chiếm khoảng chưa tới 1% dân số của California. Số người nầy chính là những người chiếm đa số trong thành phần đã và đang quay lưng với Tiểu Bang Vàng nầy để tìm về những tiểu bang có mức thuế lợi tức cá nhân thấp hoặc không hề thu loại thuế đó, như Texas, Florida, Arizona, Tennessee, Nevada….
Một ông Luật sư chuyên ngành về thuế má và đầu tư địa ốc cho biết, suốt trong thời gian mấy năm gần đây, tháng nào ông cũng bắt gặp một vài cú phone của những khách hàng giàu sụ thâm niên của mình thông báo: “We’re leaving!” hỏi tại sao thì được trả lời: “Khi tôi về hưu và bắt đầu lấy cái quỹ hưu IRA của mình ra để sử dụng, tôi không muốn sẽ phải trả 13% thuế thu nhập trên số tiền đó!” Ông chuyên viên dịch vụ tài chánh nầy cho biết hầu hết những người nầy có số tiền tích lũy trong quỹ hưu bổng của họ từ $1M đến $2M trở lên, và giải thích: “Đó là lý do chính khiến họ đã tìm nơi khác để về hưu với mức thuế thân thiện, thoải mái hơn.”
Vấn nạn nầy không những chỉ những thành phần giàu sụ tránh thuế ra đi mà cả những cơ sở kinh doanh thương mại cũng dần dần tìm đường rời Cali. luôn; bởi vì không chỉ thuế cao mà còn nhiều khó khăn khác chẳng hạn như quy định đền bồi, lương công nhân cao, chi phí điện nước, giá nhà ở, xăng dầu gì gì… cũng cao hơn các nơi khác – trong số những khó khăn khác.
Hậu quả là khi những nguồn thuế thu nhập căn bản như vậy dứt áo ra đi thì ngân sách tiểu bang mỗi năm một thiếu hụt thêm, không còn đủ tài lực để cung cấp cho những chương trình an sinh xã hội cho cư dân mình nữa. Hiện tiểu bang Cali nầy đang đương đầu với sự thâm thủng ngân sách kỷ lục $68 tỉ mà nguyên nhân chính là do sự sụt giảm chưa từng thấy trong lãnh vực doanh thu thuế lợi tức như kể trên.
Tuy nhiên, chắc quí vị cũng đồng ý với chúng tôi là khi xem xét một vấn đề gì cũng đều cần phải có cái nhìn tổng quan toàn diện. Ai cũng có thể nhìn thấy rằng ở Cali cái gì cũng đắt đỏ. Nhất là sau những năm dịch tể Covid-19 thì nạn lạm phát khiến giá cả sinh hoạt, ăn, ở, bùng lên khiến ai cũng dễ bất mãn. Nhưng xét cho cùng thì tiểu bang nầy cũng đã có không thiếu những điểm thuận lợi có thể giữ chân, níu áo đa số cư dân vẫn bình chân trụ lại để an cư lạc nghiệp ở đây. Những điểm thuận lợi đó là gì?
Đáng kể nhất có lẽ đó là thời tiết khí hậu thuận lợi để cư dân có thể sống gần gủi với thiên nhiên; mức lương cao, dễ tìm việc làm, văn hóa đa dạng, trường học tốt, phúc lợi người cao niên lợi tức thấp tốt hơn nhiều nơi khác, vv…
Tóm lại, chúng ta vừa nói qua nhiều mối lo khôn lường trước mắt, từ tầm cở địa phương đến quốc gia, quốc tế nhưng trước mắt nhất là chuyện rời bỏ Cali như những thành phần nói trên thì có lẽ hầu hết chúng ta chỉ có một tỉ lệ rất nhỏ nằm trong thành phần giàu sụ nói trên mà thôi. Vả lại, gốc Việt chúng ta cũng hầu hết thích hợp với loại khí hậu bán nhiệt đới của tiểu bang nầy nên không cần chạy đi đâu cả. Thêm nữa, công ăn việc làm là yếu tố đáng quan tâm nhất của những người siêng năng chịu khó của cộng đồng mình!. Kế đến, giáo dục đại học nổi tiếng ở đây là yếu tố quan trọng không nhỏ. Những thế hệ cha mẹ sẵn sàng hy sinh cho con trẻ được thụ hưởng một nên giáo dục tốt. Cộng vào đó, nơi nầy lại là chốn đa văn hóa, đa chủng tộc., cho nên nạn kỳ thị có lẽ không nặng nề như ở các tiểu bang khác. Và cuối cùng phúc lợi của giới cao niên và lợi tức thấp cũng là sự lựa chọn ưu tiên số một của cộng đồng di dân chúng ta.
Cho nên, lời kết cho bài nầy cũng đồng thời là câu trả lời cho thái độ từ bỏ California nói trên chắc chắn không gì khác hơn là những lời chúc đầu Xuân tốt đẹp nhất cùng với niềm hy vọng tràn trề rằng California nầy sẽ vẫn mãi là nơi “Đất Lành Chim Đậu” của đa số cộng đồng di dân thiểu số chúng ta. Hy vọng trong tương lai rồi đây sẽ có những quy định cải cách về thuế má sao để đáp ứng nhu cầu và có thể níu chân 1% giàu sụ kể trên cùng ở lại đóng góp xây dựng Tiểu Bang Vàng nầy ngày thêm giàu mạnh. Còn chuyện “bom nguyên tử” và “nội chiến” có xảy ra hay không thì “ngoài tầm tay” của chúng ta trong lúc nầy, nhưng có thể sẽ cần thiết để bàn đến trong những số báo kỳ tới, khi sắp đến ngày phải dùng lá phiếu trong mùa bầu cử. Chúc tất cả bạn đọc một năm Giáp Thìn thật an lành, hạnh phúc.😊
Phó Thường Dân/Trống Đồng News