Bài viết: Phó Thường Dân/Trống Đồng News
Nước Mỹ lúc nầy quá nhiều chuyện để nói, nhưng chuyện nào cũng đều là vấn đề gai góc đầy tranh luận, từ chuyện Nga đánh Ukraine đến Israel với Pakistan, chưa đâu vào đâu thì xảy ra chuyện TT Biden bị những thế lực chìm trong và ngoài đảng tìm mọi cách buộc phải rút lui khỏi vị trí ứng viên để nhường lại cho bà Phó.
Quả là một trường hợp chưa từng có trong lịch sử Mỹ.
Thoạt đầu chuyện nầy làm cho đối phương là phía đảng Cộng Hòa mừng rơn bởi nhiều người ở cả hai phía DC – CH cũng đều nghĩ rằng chỉ có ông Biden là mới có thể một 9 một 10 với ông Trump thôi; vì vậy sự kiện nầy lúc đầu cũng đã làm cho những người ủng hộ Dân Chủ lo sốt vó vì lo sợ người khác lên sẽ không cự nỗi Trump.
Tuy nhiên, cho đến nay nhiều chuyện bất ngờ đã xảy ra. Từ chuyện chưa từng có nầy đưa đến những chuyện chưa từng có khác. Đó là bà Phó Kamala từ hơn 3 năm nay thủ phận làm Phó nên không dịp phô trương tài nghệ. Mặc dù đây là một người không phải “tay mơ” trong đấu trường chính trị. Từng là một cựu công tố viên thành phố San Francisco đầy tài phiệt cạnh tranh và cạm bẩy đến… cựu Bộ trưởng Tư Pháp tiểu bang California – một chức vụ vô cùng quan trọng ở một tiểu bang có nền kinh tế mạnh đứng thứ 5 trên thế giới liên tục trong 7 liền. Chưa hết, bà Kamala từng đắc cử vào Thượng Viện (TV) Mỹ và bà còn là cựu TNS trong Ủy ban Tư Pháp TV luôn với lập luận vững vàng khiến cho ông Trưởng Ban Tư Pháp TV thuộc CH là TNS Lindsey Graham đã nhiều lần công khai phát biểu rất nễ phục bà.
Vẫn chưa hết, bà còn từng là một ứng cử viên Tổng Thống đã thử thách nhiều khi tranh cử và thu nhặt được thêm nhiều bài học, kinh nghiệm trên đấu trường chính trị – một điều kiện cần thiết vô cùng cho những người muốn đủ phẩm chất ở vào một vị trí lãnh đạo, nhất là lãnh đạo quốc gia.
Vì thế, sau khi TT Biden chính thức công bố quyết định không tranh cử nữa, tức là lúc đó không cần phải nói nhiều nhưng ai cũng biết rằng “cờ đã vào tay bà Phó Kamala rồi”. Và từ chỉ vài ngày sau, thế cờ đã đổi khác hẵn. Cả nước Mỹ đi đâu cũng nghe người ta bàn tán không hiểu sao chỉ trong vài ngày, vài tuần mà số tiền ủng hộ bà đã lên $200 triệu tức bằng số tiền ủng hộ cho nguyên cả cuộc vận động ứng cử của ông Obama.
Kế đó, chuyện chọn lọc ứng viên VP (Vice President) đứng chung với bà lại cũng rất hào hứng và cuối cùng sau khi ông Thống Đốc có nhiều thành tích đặc biệt ở Minesota là Tim Walt được chọn thì liên danh Kamala & Walz lại càng hoạt động sôi nổi hơn nữa. Mọi người hy vọng và chờ đón bà Công Tố Viên Kamala nầy xem bà sẽ có buộc tội được ông Ứng cử viên của phía Cộng Hòa từng bị buộc đủ thứ tội, trong khoảng thời gian gần 80 ngày còn lại trước ngày bầu cử trong tháng 11 sắp tới đây hay không?!
Nhưng thôi, như đã nói ở trên, chuyện chính trị mỗi người một ý, nói theo ý mình thì 10 người sẽ có đến 4 hoặc 5 người không vui !!! Thôi thì mình hãy nói qua đề tài gì khác vui và ích lợi hơn thì có lẽ nhiều người vui hơn. Dù sao, cũng còn đến gần 3 tháng nữa mới đến ngày đi bầu, và chắc chắn càng gần đến lúc ấy thì tình hình tranh cử sẽ còn nhiều biến chuyển hào hứng, nhất là khi bắt đầu có những cuộc tranh luận (debates) mình sẽ còn nhiều chuyện để bàn đến.
Chắc quý vị đã đọc qua cái tựa bài ở trên rồi, và đó là vấn đề chắc là vừa vui vừa lợi ích cho hầu hết chúng ta – những người ở lớp tuổi trên dưới “thất thập cổ lai hy”, những người còn yêu thích đọc báo chữ Việt mỗi buổi sáng bên cạnh ổ bánh mì và ly cà phê thơm ngào ngạt, một phong cách dễ thương mà từ bao nhiêu thập niên qua khó ai quên được!
Cái tựa ở trên có được là cũng do một sự gợi ý từ trong cuộc sống hàng ngày. Nguyên chúng tôi ở một thành phố nhỏ gần núi, có tên thành phố Upland. Do mỗi thành phố ở Mỹ đều có những cơ sở sinh hoạt cho mọi lớp tuổi, mọi ngành nghề của cư dân, nên thành phố nầy cũng có một Hội Cao Niên để những người từ 60 trở lên lui tới gặp gỡ, học hỏi, vui chơi, ăn uống với nhau.
Chương trình sinh hoạt của Hội Cao Niên nầy thật phong phú, khít rịt từ Thứ Hai đến Thứ Sáu mỗi tuần. Từ: cùng nhau đi bộ, cùng nhau nấu nướng, coi phim, chơi games, làm thủ công, bi-da, cờ vua, khiêu vũ, tập yoga; đến những lớp hướng dẫn để học hỏi, tìm hiểu cách sử dụng cell phones, tìm hiểu internet, tìm hiểu về phương pháp bảo vệ sức khỏe, về phúc lợi y tế cho người già, vv… và vv… Tại những buổi sinh hoạt hay các lớp học nói trên đều có những chuyên viên từ các cơ quan an sinh xã hội hay y tế giáo dục tại địa phương tình nguyện bỏ thì giờ giúp người cao niên.
Trong xã hội loài người, bàn tay Thượng Đế kỳ diệu tạo nên mỗi con người mỗi khác từ dấu vân tay đến khuôn mặt và cá tính – hàng chục tỉ người không ai giống ai!.
Người muốn làm việc vừa phải, nghỉ hưu sớm, gác bỏ mọi chuyện để an nhàn hưởng lộc; Người thì tham công tiếc việc ham làm ham học, thích socialize với mọi người để có cơ hội khám phá học hỏi suốt từ thời còn trẻ đến tuổi hưu; lấy sự học hỏi những điều mới lạ làm vui. Nhờ đó, những lớp học hoặc sinh hoạt tại những Hội nầy lúc nào cũng người ra kẻ vào, dù đều là cao niên nhưng luôn với phong cách năng động lạc quan tươi vui.
Chúng tôi mặc dù đã quá tuổi hưu nhưng vẫn luôn bận rộn, công việc từ trong nhà ra ngoài vườn mỗi ngày làm không hết nhưng khi biết đến hoạt động của Hội Cao Niên nầy vẫn không thể bỏ qua.
Lớp nào cũng ham thích nhưng không đủ thì giờ nên chỉ ghi danh 1 lớp để tham gia thử xem sao. Đó là lớp học có tên “Internet Research”. Ngay từ những giờ học đầu tiên đã thấy vui và ích lợi rồi. Dù cho trong số những điều mà ông thầy đã hướng dẫn, có nhiều điều mình đã từng nghe qua, biết qua, dùng qua nhưng suốt buổi học dài hơn 2 tiếng đồng hồ thế nào mình cũng hấp thụ hoặc khám phá được một số điều mới lạ cần biết, ích lợi vô cùng trong thời đại mọi thứ đều phải dùng chiếc chìa khóa Internet để cập nhật trong cuộc sống hàng ngày.
Thêm một khía cạnh ích lợi nữa là khi đến với lớp học nói trên, bạn sẽ có dịp nói “hi” (chào) với vợ chồng người Italy ngồi ở bàn đầu bên phải, bà tóc vàng ngồi đầu bàn bên trái, ông Korean ngồi hàng thứ hai, rồi ông người Mễ, bà Mỹ đen ngồi cuối lớp, vv… đúng y như danh từ Hiệp Chủng Quốc của xứ nầy với đủ mọi sắc tộc màu da trong lớp đó. Mỗi người hỏi một câu, đa số những thắc mắc của họ – những người cũng xấp xỉ đồng tuổi, đồng cảnh cao niên chậm chạp với những thiết bị điện tử, computer – cũng đều là thắc mắc của mình, nên được cái lợi là nhờ vậy lại biết thêm được đến cả chục chi tiết xoay quanh vấn đề đó.
Đặc biệt trong lớp chúng tôi học có một ông cụ người Nam Hàn tên là Ken Sung cũng độ tuổi 80s, cho biết qua Mỹ từ thời trung học, rồi từ bấy đến nay cứ đi học mãi học hoài, lấy bằng B.A. rồi bằng B.S. rồi đi làm cho chính phủ liên bang đến khi về hưu lại vẫn còn muốn đi học những gì mới lạ, chưa biết.
Nghe cụ Ken nói về mình như vậy chúng tôi chợt liên tưởng đến câu chuyện của ông cụ Morrie Markoff có cá tính đặc biệt, cả đời thích khám phá học hỏi và cũng từng là cụ ông sống thọ nhất nước Mỹ với 110 tuổi mà báo Trống Đồng số kỳ trước (828/24) vừa đưa tin.
Cụ Markoff (ảnh phải) đặc biệt là dù chỉ học đến lớp 8 ở trường học nhưng trong trường đời cả trăm năm vẫn cứ thích học và thực hành đủ mọi nghề bằng sức lao động cũng như óc nghệ thuật. Cụ đồng thời lại còn thích du lịch khám phá đó đây khắp thế giới ở tuổi 90s, làm blogger, viết sách ở tuổi 99, đến năm 103 tuổi còn in cuốn sách góp nhặt chuyện đời mình; và cuốn sách đó có tựa đề là: “Keep Breathing: Recollections of 103-year-old” (2017) của ông, hiện Amazon vẫn đang phát hành … Chưa hết, đến cuối đời, não bộ của cụ còn được hiến tặng cho khoa học nghiên cứu.
Thật đáng phục cho những người biết lắng nghe và học hỏi – ngay cả khi họ đã là những người bỏ công collected, tom góp, thu nhặt hết cả “túi khôn” trong thiên hạ rồi. Ngay cả như trường hợp của Jensen Huang – nhà tỉ phú đứng đầu hãng chế tạo Chips bán dẫn cả thế giới phải mua dùng là Nvidia – và hiện nay dù tài sản của cá nhân ông đã trên 100 tỉ đô-la – vẫn cứ luôn lắng nghe, để ý và làm theo những lời hay ý lạ của mọi người, ngay cả từ một người bình thường nhất trong xã hội.
Truyền thông Mỹ (Fortune.com) có lần phỏng vấn Jensen Huang, được ông kể lại chuyện tình cờ trong một chuyến đi làm việc ở Nhật. Khi vào thăm “Silver Temple and moss garden” – một khu vườn thiền phủ rêu xanh tươi mát trong vùng đất có ngôi chùa bạc tại Kyoto vào một ngày mùa hè nóng khủng khiếp, hơi nóng bốc lên từ mặt đất. Thế nhưng mắt ông chợt thấy một người làm vườn đang ngồi sát đất và trầm tỉnh dùng chiếc kẹp tre nhỏ bé gắp từng chiếc rêu khô bỏ vào chiếc bọc to rỗng bên cạnh. Hình ảnh của người làm vườn đơn độc và món đồ nghề bé nhỏ của ông ta thật tương phản với những khoảnh thảm rêu xanh rộng lớn trong khu vườn mênh mông ngăn nắp xinh đẹp mà người làm vườn ấy đã phải chăm sóc; khiến nhà tỉ phú tò mò tiến đến gần và hỏi xem làm sao ông có thể chu toàn công việc như thế nầy được.
Bất ngờ người làm vườn trả lời bằng tiếng Anh thật sành sỏi, cho biết rằng ông đã chăm sóc cho khu vườn nầy suốt 25 năm qua và nhấn mạnh đây là công việc của cả đời mình, “I have plenty of time. NOW is the most important time, just dedicate yourself to NOW “ (tạm diễn ý: “Tôi có đầy ắp thời gian. Hiện tại chính là lúc, là thời điểm quan trọng nhất, chỉ cần dồn hết mọi nỗ lực, tận dụng mọi khả năng của anh cho thời điểm hiện tại – thì mọi chuyện sẽ hoàn tất tốt đẹp”), người làm vườn nói.
Nhà tỉ phú Huang cho biết chính những lời đơn giản trên của người làm vườn tại ngôi chùa Nhật đã dạy cho ông một bài học tốt nhất về sử dụng thời gian, một lời khuyên tốt nhất về nghề nghiệp và chính từ đó đã giúp làm thay đổi sự nghiệp của ông. Ông nói tại một cuộc họp của Hội Chuyên Ngành chế tạo Chất Bán Dẫn Trung -Mỹ (Chinese American Semiconductor Professional Association: CASPA) năm 2023, như sau: “Đó là một trong những bài học sâu sắc, đáng nhớ nhất trong cuộc đời tôi. Bây giờ tôi ít khi rượt đuổi theo công việc… Tôi chỉ dành mọi công sức tập trung vào Hiện Tại mà thôi,” ông tỉ phú nầy nói một cách khẳng định: “Tôi yêu thích công việc của mình. Tôi bắt đầu công việc mỗi buổi sáng – và làm việc đều đều mọi buổi sáng. Bằng cách làm những việc nào ưu tiên, quan trọng và cần gấp trước hết, sau đó đến công việc hàng ngày … Nay tôi đã hoàn tất phần việc quan trọng nhất của mình và có thể dành một phần ngày của mình để giúp người khác (làm từ thiện). Khi ai đó xin lỗi vì làm mất thì giờ của tôi thì tôi luôn luôn nói: ‘Tôi có đầy ắp thời gian/I have plenty of time’”
Đồng thời, từ lúc gặp người làm vườn đó đến sau nầy, vị CEO của Nvidia cho biết ông không đeo đồng hồ nữa và cũng chẳng ai thấy chiếc đồng hồ trên tay Jensen Huang.
Cũng nên lưu ý rằng cho đến năm 2024, Huang đã và đang là giám đốc điều hành của công ty Nvidia suốt trong hơn 3 thập niên, một thành tích kỹ lục đã được mô tả bởi The Wall Street Journal như là “hầu như chưa từng được nghe qua có ai trong trung tâm khoa học kỹ thuật tân tiến phát triển nhanh nhất thế giới hiện nay là Silicon Valley đạt được.” Ông làm chủ 3,6% giá trị cổ phần của Nvidia và làm CEO với số lương là $24,6 triệu đô-la trong năm 2007 – được xếp hạng lương CEO cao thứ 61 ở Mỹ bởi tạp chí thương mại nổi tiếng Forbes.
Đó là một trường hợp luôn học hỏi và lắng nghe. Cũng từ chủ đề nầy còn khiến chúng tôi nhớ lại trong những bài viết trước đây từng có hẹn rằng sẽ trở lại vấn đề những bài học trong cách sống và suy nghĩ của người dân Okinawa xứ Nhật để có thể sống trường thọ và hạnh phúc nhất thế giới như người dân một số nước, trong đó có người Okinawa ở xứ Nhật.
Tuy nhiên, kỳ nầy chỉ mỗi một câu chuyện về tỉ phú Huang gặp người làm vườn Nhật đã chiếm quá dài rồi, nên chúng ta chỉ lướt sơ qua vài nét về nghệ thuật sống lâu và hạnh phúc của những nơi nổi tiếng nhất thế giới một cách tổng quát như sau:
Theo những tài liệu chuyên nghiên cứu về vấn đề nầy thì cả thế giới có 5 vùng được gọi là “Blue Zones”: nơi mà hầu hết cư dân sống thọ và hạnh phúc nhất! Đó là:
- Okinawa, Nhật – được đứng hàng đầu, đặc biệt là vùng phía bắc của đảo nầy. Cư dân ăn nhiều rau và đậu hủ đựng trong những đĩa nhỏ; họ sống có mục đích ích lợi và gắn bó chặt chẽ với cộng đồng làng xóm.
- Sardinia, Ý – đặc biệt ở hai tỉnh Nuoro và Ogliastra. Bữa ăn của cư dân hơn 90% là rau quả và 1 hoặc 2 ly rượu nho mỗi ngày. Cũng như ở Okinawa, yếu tố sống gắn bó với người địa phương liên hệ chặt chẽ với vấn đề trường thọ ở đây.
- Loma Linda, California – Các nhà khoa học đã nghiên cứu một nhóm có tên gọi là “Seventh-day Adventists” là những người nằm trong số sống lâu nhất nước Mỹ.
- The Nicoya Peninsula, Costa Rica – Cư dân duy trì sự hoạt động bình thường dù sau tuổi 90, nhiều người hơn 90s vẫn không gặp khó khăn gì với chuyện thức dậy từ 5 giờ 30 sáng để ra đồng làm việc.
- Ikaria, Hy Lạp (Greece) – 1 trong mỗi 3 người dân ở vùng đảo gần vùng duyên hải Turkey (Thổ Nhĩ Kỳ) nầy là người sống thọ hơn 90 tuổi (so với chưa đầy 1% dân Mỹ sống thọ được như vậy!), nhờ vậy nơi nầy được tặng danh hiệu: “The Island of Long Life” – bí quyết đặc biệt trong lối sống của người địa phương ấy được cho là đã có từ cả ngàn năm trước Tây Lịch.
Bể học còn mênh mông, và… “We have plenty of time😊”
Trong những kỳ tới, nếu có cơ hội chúng ta sẽ trở lại với những chi tiết tổng quan nhất giúp con người sống trường thọ và hạnh phúc nhất thế giới của 5 vùng được gọi là “Blue Zones” nói trên – để chúng ta cùng khai thác những phúc lợi ấy hầu làm phong phú thêm trong cách sống mỗi ngày; cũng như tỉ phú Huang đã học chỉ vài cái 5 chữ đơn giản của người làm vườn “I have plenty of time” và “NOW is the most important…” nhưng đã giúp ông tránh mọi stress và thành công lớn trong sự nghiệp vậy.
Phó Thường Dân/Trống Đồng News