Trống Đồng News & Books & Herbals & Everything That Relates to VietNamese PP
Banner
Gốc Việt Quanh Ta/Nhân Vật và Sự Kiện

30 tháng 4 gợi nhớ -Từ Chiến Trường Xưa: Cô giáo tuổi 13 & một lớp học tả tơi thời chiến!

Một hình ảnh khó phai mờ dẫu ngót 50 năm qua!

  LTS: Đây không phải là một trang tiểu thuyết hay một kịch bản được sáng tác, mà chính là một câu chuyện có thật đã xảy ra trong thời chiến tranh ở một vùng nông thôn, và tác giả chính là nhân chứng còn sống sót sau cuộc chiến hiện định cư tại Mỹ và ngay tại địa phương chúng ta.

   Chúng tôi vừa nhận được những dòng hồi ức thật cảm động dưới đây đúng vào thời điểm tháng 4 – lúc mà mỗi năm, người dân Việt chúng ta dù ở nơi nào vẫn không quên tưởng nhớ đến cuộc chiến huynh đệ tương tàn và những ngày kết thúc kinh hoàng với sự tan rả của chính quyền phía Nam khi đồng minh bỏ chạy. Chúng tôi xin mạn phép tác giả để đăng lại bức thư nầy như một bằng chứng của tấm lòng “yêu đồng bào” thật sự của người quân nhân VNCH, qua sự mô tả lại những gì mà ông đã không thể quên được dù gần nửa thế kỷ đã trôi qua. Đồng thời, đối với chúng tôi, bức thư nầy còn có tính cách như thêm một nét chấm phá cho đầy đủ hơn cái bức tranh toàn cảnh về dân tình nước ta trong thời chiến. Kèm theo bức thư là một bài thơ “tức cảnh sinh tình” về câu chuyện nói trên do chính tác giả sáng tác. Mời bạn đọc theo dõi dưới đây. BBT/TĐ

++++

Montclair, Tháng Ba 2021

Kính gửi Ban Biên Tập Trống Đồng News,

Kính thưa Quý Ông Bà,

Đầu thư, tôi xin thành thật cám ơn Quý Vị vì trong thời gian qua Quý Báo đã cho đăng một số bài thơ của tôi, tôi rất cảm động và không bao giờ quên.

Thưa, hôm nay tôi có một câu chuyện đã đi qua trong đời tôi từ mấy chục năm nay rồi. Đó là những hình ảnh “tai nghe mắt thấy” đã hằn sâu trong ký ức khiến tôi không thể nào quên được.

Vào năm 1973, Miền Nam Việt Nam vẫn còn trong tình trạng chiến tranh khốc liệt.

Trong một cuộc hành quân trên vùng đồng ruộng sông nước Cà Mau mà tôi lúc ấy là Trung Đội Trưởng thuộc Đại Đội 413/CSDC/BCH tỉnh Quản Long, Cà Mau. Dưới cơn mưa chiều tầm tả như thác đổ, đường hành quân đi đến mục tiêu bị ảnh hưởng vì cơn mưa dữ dội, nên Anh Em chúng tôi dừng quân tạm trú vào những căn lều xiêu vẹo ở hai bên bờ ruộng để tránh mưa.

Thoạt bước vào căn lều tranh, tôi đã vô cùng ngạc nhiên và xúc động!

Đây không phải là lều tranh như bên bề ngoài của nó, mà là một lớp học!

Một bé gái tuổi khoảng 13, đứng trước một tấm bảng đen, không bàn, không ghế, tay cầm một cây que nhỏ, chỉ trỏ lên tấm bảng đen với vài ba chữ vỡ lòng a, b, c… Phía trước mặt em, cũng đến khoảng mười em nhỏ áo quần xốc xếch đang ngồi trên những cục đá xanh gồ ghề, méo mó tạm dùng làm ghế.

Thấy tôi bước vào trong quân phục, các em đứng ngay dậy cúi chào lễ phép sau tiếng hô vang của cô giáo…

Kính thưa Quý Nhà Báo, đứng nhìn tận mắt khung cảnh thật cảm động và đáng thương đến đau lòng nầy, những hình ảnh đó đã ghi đậm nét trong tâm hồn tôi, sau một thời gian dài vẫn cứ ám ảnh và ray rứt trong thâm tâm khiến tôi không thể nào quên được. Nhất là mỗi lần cơn mưa kéo đến, nhìn những dòng nước mưa, tôi lại nhớ đến một túp lều tranh cũng là một lớp học trong đó có những em bé khốn cùng mở to đôi mắt ngây thơ nhìn đời, đáng yêu thương vô cùng – đang ở vùng đất tận cùng của đất nước. Tôi đã khóc!

  Cuối thư, một lần nữa xin chân thành cám ơn và kính chúc Quý Ông Bà thật nhiều sức khỏe và mọi sự an lành.

                           Kính Chào/Ng. N. Sương

—-

Bài Thơ Cảm Tác

Đêm Nghe Tiếng Mưa Rơi

  Thương tặng Cô bé nhỏ, 13 tuổi (Không rõ tên), từng là Cô giáo (năm 1973) trong câu chuyện trên, tại Vùng Đồng Bằng Sông Nước Cà Mau. (N.N.S. Trung Đ. Trưởng thuộc Đ Đ413/BCH/CSDC/Cà Mau)

Hinh minh họa: truyenhinhvov.vn

Đêm buồn nghe tiếng mưa rơi,

Giọt mưa giao động tình tôi thuở nào.

Dòng đời như nước trôi mau,

Tôi còn nhớ mãi một chiều hành quân.

Cơn mưa tầm tả không ngừng,

Lệnh tôi – “Tạm trú lều tranh bên đường!”

Thoạt vào, sững sốt vô cùng!!!

Đây là lớp học nghèo nàn đơn sơ

Cô giáo khoảng tuổi mười ba!

Thấy tôi, lên tiếng: “Đứng. Chào. Các em!”

Giơ tay chào kiểu nhà binh,

Nắm tay cô giáo, thân tình: “Cám ơn!”

Trước mặt còn có mười em,

Ngồi trên bục đá, áo quần tả tơi.

Em là cô giáo hay sao?

Tuổi còn đi học – Sao mà đứng đây?”

“Làng con nghèo quá, Chú ơi!

Cơm ngày không đủ, tiền đâu đến trường?

Các cô, các bác nhờ con,

Có dăm ba chữ, dạy em học hành.”

Lời nghe quý báu vô ngần,

Lòng tôi xúc động, tuôn dòng lệ rơi!

***

Cô em, cô giáo tôi ơi!

Tháng năm nước chảy, dòng đời trôi nhanh.

Dẫu qua đã mấy chục năm,

Tôi luôn nhớ mãi bóng hình của em.

Đồng bằng, sông nước mênh mông,

Có tâm hồn nhỏ, (mà) tấm lòng bao la!

Đêm buồn vọng tiếng mưa sa,

Giọt mưa gợi mãi tình tôi thuở nào!!!…

  Đêm buồn không tên, rạng sáng 11 tháng 03, 2021

           Nguyễn Ngọc Sương

Báo Trống Đồng (Monthly News) ấn hành trên Giấy hàng tháng, chủ trương phổ biến và giữ gìn văn hóa truyền thống dân tộc. Website Trống Đồng Life.com cùng chủ trương nói trên, phục vụ đồng hương gốc Việt và hậu duệ hiện đang định cư khắp nơi.
ĐT LL: (909) 231-1506
www.trongdonglife.com/trongdongnews@hotmail.com
Sách có bán tại trongdonglife.com
Photo: trongdonglife.com
Photo: trongdonglife.com
trongdonglife garden’s images
Banner