Sáng nay đang ngồi uống cà phê, cô con gái xù ra một hình ảnh vừa được posted lên mạng của những người bạn bên VN cho thấy cảnh nước mưa ngập lụt hết cả đường phố. Xe hơi, xe gắn máy nằm ẹp giữa đường. Người chạy xe gắn máy thì mặt mày bí xị lo âu, dừng lại bì bỏm đẩy xe qua khỏi đoạn đường nước ngập lút hết bánh xe, lên đến đầu gối. Khổ hơn nữa là những chủ hay tài xế của những chiếc xế hộp, chẳng cách nào khác hơn là sau một vài phút ngần ngại cũng buộc phải mở cửa thò chân bước xuống vũng nước đục lềnh rồi nhờ người hiếu kỳ nhưng tốt bụng chung quanh cùng đẩy phụ cho qua khỏi khúc đường lầy lội.
Những hình ảnh đó nhanh chóng gợi ngay nhớ đến cảnh ngày xưa, lúc người viết bài nầy còn ở tuổi thiếu niên, khi nhà còn ở khúc đường Thoại Ngọc Hầu gần Ngã Ba Ông Tạ, cứ mỗi lần mùa hè ngày mưa, buộc phải chứng kiến cảnh đám con nít các nhà gần đó hào hứng nô nức đứng chờ các xe gắn máy sắp gặp điều bất hạnh khi đang đi qua khúc đường nầy mà không hề hay biết, lần lượt hết chiếc nầy đến chiếc khác. Mỗi khi một chiếc xe đang phom phom ngon trớn bỗng bất ngờ lụi vào vùng nước ngập để tiếng máy xe đang nổ dòn dã đột nhiên chuyển qua giọng xụt xịt nhỏ dần và tắt hẵn, rồi hình ảnh người đi xe lụp đụp buồn bả đứng xuống còng lưng đẩy xe đi; thì cùng lúc đó, bọn trẻ vỗ tay reo hò ầm ỉ với đầy vẻ thích thú, không cần biết chia xẻ chút thương xót gì đến nỗi lòng u uất của những nạn nhân đang đau khổ vì tai ách giữa đường, bởi tệ nạn ngập lụt thường niên của hệ thống cống rảnh quá tải và lỗi thời, không đủ khả năng giải thoát đường sá khỏi khối lượng nước đọng nầy.
Chẳng ngờ, “thời gian thắm thoát thoi đưa, tuổi thơ ấu còn đâu nữa?!”- từ ngày ấy đến nay đã hơn ½ thế kỷ, vật đổi sao dời không biết bao nhiêu lượt, thế mà tệ nạn ấy vẫn như cũ: đường vẫn ngập lút bánh xe, người vẫn lội nước bùn, ì ạch hì hục đẩy bộ dưới những cơn mưa chiều hờ hững!!! Có một điều có thể đã khác xưa là: chẳng biết đám trẻ chung quanh hai bên đường có còn chờ đợi để trộ cười những nạn nhân đáng thương đó, hay đang mắc bận chõ mắt vào các màn hình computers không còn thì giờ để ý đến trời mưa hay nắng và những gì đang xảy ra chung quanh chúng nữa!
Cũng chưa được tin tưởng cho lắm, vì sợ có những hình cũ rích mà nhiều người vẫn posted lên FB, Youtube… để tạo sự hấp dẫn; chúng tôi bèn lướt qua một vòng trên mạng những tờ báo online trong nước thì nào là VN Express, Tiền Phong, Người Lao Động, …khoảng ngày 6 tháng 8 vừa qua, hầu hết các báo khác nhau đều đưa tin về chuyện ngập lụt đường phố nầy với nhiều hình ảnh xe cộ đủ loại và người, già trẻ bé lớn nào áo mưa nào mũ bảo hiểm phủ kín, cùng lội nước rất là bi thảm!
Ậy, cũng thời gian trôi đi là vậy, mà có rất nhiều, nhiều và nhiều cảnh cũ đã thay đổi trăm lần; người xưa đã thay đổi hàng chục lần… khó có thể nhìn ra được! Nhưng, lạ một điều là cái cảnh đáng buồn mà mình đang nói ở đây lại là vẫn… “the same” – mặc cho… bao nhiêu tỉ, tỉ, tỉ … kiều hối gửi về, chuyển về, mang vào trong nước…. làm phước thiện, cho mượn không tiền lời, cho vay không cần hoàn lại, hoặc tặng dữ, hiến dâng một cách vô tội vạ, vô điều kiện hàng năm, cứ tiếp diễn cho đến một chục năm, và rồi bốn, năm chục năm sau…; mặc cho những “gói kích thích kinh tế” vô điều kiện đó – một phúc lợi kinh tế mà bất cứ chính quyền nào cũng dù nằm mơ vẫn không dễ có được đó, cứ tiếp diễn đều đặn – thì cái cảnh “cùng lội nước” nói trên cũng vẫn còn y chang như cách đây nửa thế kỷ. Hay!
Đó là chưa kể đến chuyện nước ngập thông thương từ đường sá vào trong nhà, khuấy động hàng trăm thứ chất thải trong cống rảnh vào san bằng với sinh hoạt trong từng căn nhà của cư dân như vậy trong thời buổi dịch tể lây lan nầy, lại càng là tai họa biết bao!
Phó Thường Dân/trongdonglife.com