PTD/TĐ News
Thử lạm bàn một chút về chuyện đời chuyện đạo và chuyện chính trị kỳ nầy!
Cuộc bầu cử vừa qua cho thấy rất rõ là lòng người ở xứ nầy chia đôi rõ rệt: 74/81 triệu cử tri. Hai bên hai lập trường quan điểm khác nhau. Một Dân Chủ (DC), một Cộng Hòa (CH). Tuy cả hai cùng chung một lý tưởng phục vụ nước Mỹ nhưng bằng những tư tưởng và đường lối khác nhau.
Ai cũng biết có những sự khác biệt ngay từ thời lập quốc đã bùng nổ thành nội chiến (Civil War: 1861-65) nhưng đều nghĩ rằng những sự bất đồng, dị biệt đó đã tan biến dần sau hơn một thế kỷ, và những tư tưởng về “chủ nghĩa dân tộc thượng đẳng” đã được đè bẹp một cách thành công liên tục bởi bao nhiêu nhiệm kỳ tổng thống từ CH đến DC thay phiên nhau; và nước Mỹ vẫn duy trì được lý tưởng sáng ngời của các bậc tiền nhân từng sáng lập ra đất nước nầy. Lý tưởng sáng ngời đó là: Lập ra một Hiệp Chủng Quốc duy nhất trên thế giới với sứ mạng duy trì và phát triển để nơi đây thành một Vùng Đất Hứa – hay một điểm đến, một điểm hẹn, một tụ điểm mà mọi sắc tộc, mọi giống dân không cần biết đẳng cấp, nguồn gốc, đều được quyền chung sống bình đẳng với nhau! Có như vậy, hàng triệu người mới liều mình vượt biển, vượt rừng, vượt biên giới để mong vào được đến Vùng Đất Hứa nầy vì tương lai con cháu – bất kể sinh mạng của mình hoặc gia đình mình ra sao!
Đến đây chắc nhiều vị liên tưởng ngay đến vấn đề thời sự đang diễn ra nơi biên giới Mỹ-Mễ. Hàng ngàn người lớn và trẻ em đã vượt qua biên giới nầy một cách bất hợp pháp mỗi ngày. Có một ngày duy nhất hôm tháng 3 năm 2021 vừa qua mà nhân viên tuần tra biên giới đã tiết lộ với báo chí là đã có 4.500 người vượt rào vào Mỹ nội trong ngày Thứ Tư đầu tháng 3 đó. Chỉ riêng trẻ em không có người lớn đi kèm, có ngày đến 500 em vượt rào bằng mọi cách như vậy! Đau lòng nhất là 1 một đoạn video cho thấy có trẻ được bồng lên cao rồi thả xuống từ trên cao qua phía bên kia của bức tường rào hê cần biết sống chết, thương tật như thế nào. Có thể người liệng đó không phải là cha mẹ nhưng là kẻ chuyên nghề chuyển lậu người, đã nhận tiền của cha mẹ chúng để làm việc đó, và vì họ biết rằng luôn có người của chính phủ Mỹ canh gác phía bên kia để sẵn sàng đem chúng về nuôi dạy tử tế ???!!!
Người ta thường nói “American Dream” có thể hiểu như “Giấc mơ thành người dân Mỹ”. Từ ghép nầy đã có từ khoảng đầu thế kỷ 20, ý nói giấc mơ về một vùng đất mà ở đó cuộc sống họ sẽ trở thành tốt đẹp hơn, giàu có hơn, và mọi người đều có thể có cơ hội thành công tùy theo khả năng hoặc sự cố gắng của mình. Giấc mơ Mỹ cũng có thể hiểu ngắn gọn đây là vùng đất mà bất kể anh là ai, đến từ đâu, thuộc giai cấp gì cũng có đủ những điều kiện để thành công trong một xã hội không dành đặc quyền đặc lợi cho một ai hết! Hoặc đây là nơi mà sự tự do và chính khả năng của mình sẽ quyết định tương lai của riêng mình. Chẳng hạn, được học đến khi hết muốn học thì thôi, tự do kiếm job đi làm để nuôi gia đình, tự do mở cơ sở làm ăn riêng cho mình, tự kiểm soát con đường mình chọn, vv…
Và,…một khi từ ghép nầy càng phổ biến rộng, và ngày càng chứng minh là:
Hai từ ngữ đó xác lập một hoài bảo không hề mông lung, ảo tưởng – nó không giống như Giấc Mơ về một Thiên Đường Vô Sản – nơi mà mọi người không cần phải toan tính, tranh đua gì cả mà chỉ “an nhiên tự tại” theo nguyên tắc mà ai nghe cũng mê đắm, đó là: “làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu” – chẳng hạn?!!
Ngược lại với Thiên Đường Vô Sản nói trên, ở đây, Giấc Mơ Mỹ rất thực tế. Bất cứ ai đến Mỹ, từ ngày đầu tiên đã phải nỗ lực mọi thứ. Nỗ lực học hành, nỗ lực bắt kịp mọi người chung quanh, nỗ lực tự lập cánh sinh, nỗ lực sống theo luật pháp, và nỗ lực tiến lên không ngừng!
Kết cuộc là gì? Hầu hết những người nuôi hoài bảo sở hữu được Giấc Mơ Mỹ tức đến được Vùng Đất Hứa thì đều đã thấy rằng Giấc Mơ Mỹ đúng là những sự kiện hiện thực chứ không phải trong mơ. Mười người di dân đến xứ nầy nếu nỗ lực chịu khó thì đã thành công hết 80-90%; và chính họ là những bằng chứng sống khiến cho từ ghép nầy vẫn duy trì và ngày càng có nhiều người liều mạng để được sống vì nó, hoặc ép lòng chịu đau xót để liệng những đứa con qua tường vì hy vọng đổi được những tương lai tốt đẹp cho chúng. Thà chấp nhận những nguy cơ gãy tay, chân có thể bị thương tích cho con; còn hơn để chúng chịu trận chung sống với những sự đe dọa, lộng hành của các thế lực độc tài, bất công, những phường băng đảng lộng hàng trong xã hội ở những đất nước nơi họ ở, và chờ đợi những tương lai mù mịt!
Thêm một yếu tố có tính cách vừa pháp lý lẫn đạo đức mà ít người biết đến khi phán xét về vấn nạn di dân tỵ nạn nầy. Đó là: Nhiều người cứ tưởng việc trục xuất những người đã vượt rào vào được trên đất Mỹ là một chuyện đơn giản. Nhưng không phải vậy, vì “tìm kiếm chỗ để tỵ nạn luôn luôn được xem là ‘Hợp pháp’”(Legal) theo luật nội địa lẫn luật quốc tế, kể cả ngay suốt thời đại dịch (theo rescue.org của Ủy Ban Cứu Nạn Quốc Tế: IRC). Luật quốc gia Mỹ và luật quốc tế đều quy định đuổi họ về xứ để họ phải chịu sự đe dọa và nguy hiểm đến tính mạng ở nơi đó, là một điều không hợp pháp! Do đó, các chính quyền CH và DC ở Mỹ đều đã rất khó xử trong vấn đề nầy và con số người vượt rào vào Mỹ đã tăng đều mỗi năm. Theo con số của Cơ quan Tuần tra Biên giới Mỹ thì nội trong tháng Hai vừa qua có 97.000 di dân cố vượt rào biên giới; tăng từ con số 75.000 trong tháng Giêng.
Và đặc biệt, có lẽ với sự chỉ trích những chính sách về biên giới của CQ ông Biden từng cho rằng TT Trump không nhân đạo trong chuyện tách rời gia đình và trẻ con vượt biên – nên dưới những ngày đầu của chính quyền ông Biden, con số di dân vượt rào vào Mỹ đã tăng vọt lên đến mức cao nhất so với 15 năm trước. Nhất là con số trẻ con và vị thành niên trong số đó đến biên giới không có cha mẹ đi kèm – đã tăng lên đáng kể! Đồng thời gây cảnh quá tải cho khả năng của chính quyền trong sự chăm sóc chúng (Theo số lliệu cụ thể, cơ quan tuần tra biên giới Mỹ đã bắt giữ hơn 171.000 di dân lậu trong tháng Ba – tức nhiều hơn gấp đôi con số hồi tháng Giêng)! Nhiều người chỉ trích chính quyền mới của ông Biden đã cho rằng đây là kết quả của sự hứa hẹn nhân đạo hơn và đối xử tử tế hơn đối với những thành phần di dân bất hợp pháp của họ.
Chuyện không chấm dứt ở đó! Nói về chính trị. Chuyện nầy cũng là cái bướu âm ỉ, để những khuynh hướng đối nghịch tha hổ chỉ trích lẫn nhau!
Nói rõ hơn, chính là vì: sự thành công nhiều mặt của những công dân Mỹ gốc di dân và phong trào du nhập vào Mỹ bằng mọi cách để thực hiện Giấc Mơ Mỹ – từ lâu và theo thời gian, đã trở thành cái gai trước mắt hay là mối đe dọa của những người chủ trương bảo thủ, cực hữu, bài di dân, … trước nguy cơ lực lượng di dân đủ màu sắc đang phát triển mỗi ngày và đang chiếm dần vị trí chủ chốt trong mọi lãnh vực vốn khi xưa hầu hết là của người dân da trắng bản gốc ở xứ nầy.
Thế nhưng chuyện đời thì không phải lúc nào cũng có sự đồng tâm nhất trí, nên cũng phải ngữa mặt lên trời mà than rằng: “Trớ trêu thay, không phải ai là da trắng bản xứ cũng bài di dân!!!”. Cũng ngay tại xứ nầy, cũng người da trắng, da đen, tóc nâu, tóc vàng… ba bảy đời cha ông sống nơi nầy từ thời lập quốc; cũng chính trị gia, khoa học gia, nhà văn nhà báo, nghệ sĩ, tài tử giàu có tiếng tăm – nhưng họ lại lên tiếng hết mình bênh vực cho khuynh hướng dân chủ tự do, chống lại kịch liệt mấy ông mấy bà chủ trương bảo thủ, cực hữu đòi giành lại căn nhà Quốc Hội và bài xích di dân đi ngược lại với lý tưởng của các tiền nhân lập quốc nói trên….” Thế cho nên mới xảy ra cái cảnh: “nồi da xáo thịt”, giặc ngoại xâm đâu chưa thấy mà ngay ở trong nhà, mới đây khi cảnh hàng trăm đại biểu quốc hội đang làm nhiệm vụ dân cử đã thấy một lực lượng tổng hợp bừng bừng khí thế hầm hập làm một cuộc tấn công chết người vào Tòa Nhà Lập Hiến – đòi treo cổ, xử tội những người đang là Phó Tổng Thống và đại biểu dân cử hàng TOP của quốc gia nầy!!! Hơn hai thế kỷ từ ngày lập quốc, chưa bao giờ thấy có chuyện như vậy!
Tóm lại, một “Hiệp Chủng Quốc” (HCQ) chẳng khác nào một “Giấc Mơ” của Nhân Loại, là một từ ngữ tốt đẹp vô cùng, một lý tưởng tuyệt hảo của các nhà sáng lập quốc gia Hoa Kỳ nầy, quốc gia đứng đầu của thế giới tư bản.. Thường thì “những tư tưởng lớn hay gặp nhau”, nó cũng giống như danh từ chung “Thế Giới Đại Đồng”của mấy ông triết gia đẻ ra chủ thuyết vô sản vậy – chỉ khác là các phương thức làm thế nào để đạt được nó mà thôi — Cuối cùng, cho đến nay, có lẽ ba chữ nầy “Hiệp Chủng Quốc” cũng vẫn chỉ là … một Giấc Mơ của Nhân Loại mà thôi!
Trong khi chủ nghĩa vô sản đang vỡ ra từng mảnh và ở ngay tại một nhúm các nước vô sản còn sót lại, thì cái giấc mơ Thiên Đường Vô Sản nầy chỉ lộ rõ là cái vỏ bọc cho cái ruột là những thế lực vô sản đỏ kếch xù, tha hồ thao túng, ăn trên ngồi trước đám con dân chẳng dám mở miệng kêu đòi nhân quyền, hay công bằng bình đẳng gì cả!
Còn ở quốc gia đứng đầu thế giới tư bản, HCQ Hoa Kỳ nầy thì ngày càng được sự ngưỡng mộ của thế giới, nhất là “Giấc Mơ Mỹ” lại càng được chứng minh mạnh mẽ hơn sau sự đắc cử với hai nhiệm kỳ tổng thống của Ông Obama. Dân đủ mọi sắc tộc, màu đa, ngỏ ngách của trái đất nầy đều mang một “Giấc Mơ Mỹ” trong hoài bảo của mình, và luôn tìm mọi cơ hội để thực hiện cho bằng được. Giấc Mơ Mỹ nầy ngày càng rộng mở khắp năm Châu bốn bể…
Nhưng… Cũng lại chữ “nhưng” quái ác muôn thuở nầy!
Cho đến một ngày, đó là cái ngày 6 tháng Giêng năm 2021 đầy u ám. Không những mọi người ôm Giấc Mơ Mỹ trên thế giới té ngữa mà ngay chính những người công dân của xứ Mỹ nầy cũng bàng hoàng chấn động không thể tưởng tượng được. Bởi vì, không phải chỉ bất ngờ với sự tấn công và khẳng định tòa nhà QH là: “This is our home” của những người bạo động đó, mà còn vì thái độ che chỡ, đồng tình, không dám buộc tội họ; lại còn khen tặng họ là ái quốc … của một số người có chức vụ “nặng ký” hàng đầu trong ngành hành pháp và lập pháp của quốc gia nầy sau sự kiện ấy!!!!
Vì đó, mặc dù hàng triệu, triệu người, hàng chục thế hệ đã đạt được “Giấc Mơ Mỹ” hiện thực cho họ và gia đình họ. Tuy nhiên, vì sự phân chia, đối lập ở ngay trong HCQ nầy vẫn còn rất đáng kể! Gần đây, khi ông Trump đã thành “cựu TT” nhưng số phiếu của gần phân nửa cử tri Mỹ muốn dùng hình tượng ông để lấy lại thế đứng của họ trên xứ nầy vẫn còn “đáng nễ” lắm. Nhất là, trong thời đại điện toán nầy, khi mà ông cựu TT nầy mở lại được diễn đàn online qua một hệ thống truyền thông mới có tên X, Y, Z… gì đó trên mạng online, thì lúc đó nước Mỹ khó mà yên tĩnh được bởi vì mỗi một cái Tweet của nhân vật nầy đưa ra là lôi cuốn cuồng nhiệt đến hàng triệu người nghe theo (followers); trong khi ai cũng dư biết rằng từ lý tưởng đến hành động của khuynh hướng nầy hoàn toàn đối lập với đường lối, chủ trương của những người đương nhiệm trong chính quyền Mỹ hiện nay!!!
Từ đó, dù là những người chủ trương phải luôn sống trong hy vọng, luôn mong chờ một ánh sáng ở cuối đường hầm. Nhưng chúng ta vẫn thấy khó mà tránh khỏi thốt lên một câu kết không mấy lạc quan về giấc mơ sẽ có một HCQ – một tụ điểm để 100% mọi sắc tộc đều bình đẳng! Có lẽ chỉ có Trời mới biết giấc mơ nầy của tiền nhân nước Mỹ đến bao giờ mới thành tựu được! “Bắc thang lên hỏi Ông Trời! Quốc Gia Hiệp Chủng bao giờ mới xong?!”
Phó Thường Dân/Trống Đồng News