Trống Đồng News & Books & Herbals & Everything That Relates to VietNamese PP
Banner
Trà Dư Tửu Hậu

Đời là một sự lừa gạt lẫn nhau?!

Người ta thường dùng những cụm từ rất hay ho để cố gắng mô tả cuộc đời, chẳng hạn: “Đời là cuộc đấu tranh không dứt”, “Đời là mạnh được, yếu thua; được làm vua, thua là giặc”, đôi khi một cách bi quan, yếm thế hơn, như: “Đời là một cuộc hí trường”, “Đời là một bi kịch”, “Đời là cỏi tạm, tình là dây oan”,“Đời là một canh bạc”; hoặc, nguy hiểm hơn, như: “Đời là một sự lừa gạt lẫn nhau!” Nghĩ cho cùng, nếu nhìn về mặt tiêu cực của cuộc đời thì có thể: đời là một sự lừa gạt lẫn nhau, đúng! “Xã-hội” (tạm cho là một từ ghép của “đời”), từ trên xuống dưới đã, đang, và sẽ luôn toan tính chuyện lừa gạt lẫn nhau. Đời xưa, “nhân chi sơ tính bổn thiện”, thì sự toan tính lừa gạt còn ít hơn, thô thiển hơn, dễ nhận ra hơn. Đời nay, ngược lại, sự lừa gạt còn tinh vi hơn, phức tạp hơn gấp bội, khó nhận thấy hơn!

Xin gác lại sự lừa dối trong đơn vị gia đình: cha dối gạt con hay ngược lại, vợ dối gạt chồng hay ngược lại, bởi nếu có dối nhau họ cũng chỉ gạt được có dăm ba người. Ở đây, xin nói đến sự lừa dối trên phạm vi xã hội – một xã hội được điều hành, được quản trị, được trông coi bởi cả một chính quyền.

Có những nhà cầm quyền chuyên môn nói xạo dân, như nhà cầm quyền các xứ độc đảng, cộng sản… thì ở đây bà con ai cũng biết rồi; trong hiến pháp của họ có đủ điều khoản “tự do” hết, nhưng trong thực tế không phải vậy, biểu tình lạng quạng, chỉ trích lạng quạng là ở tù; quan chức, cán bộ thì tha hồ vơ vét nào tiền của, đất đai làm của tư, của riêng nhưng mỗi lần đại hội đảng thì cứ kiên định “ta phải tiến lên XHCN”, một kiểu “treo đầu dê, bán thịt chó”, cứ thế họ tồn tại gần nửa thế kỷ trôi qua không thấy nghiệp báo luân hồi gì cả!

Những xứ đó có lừa dối khủng khiếp cũng không nói làm gì, vì là hệ quả tất nhiên của sự độc tài độc đảng. Lạ một nỗi là ở ngay tại đây, xứ được tự hào là văn minh nhất thế giới, mà cũng thấy có những sự lừa dối một cách công khai và hiên ngang, mà pháp luật của một nước nổi tiếng dựa trên “pháp trị” cũng chưa làm gì được, đó mới là chuyện lạ lùng, không thể hiểu nổi!

Trước hết, nguồn tài lực chính cho xã hội hoạt động là thuế, và một trong những bổn phận đầu tiên của công dân là phải đóng thuế. Thế nhưng, nếu không có cuộc tranh luận giữa hai ứng cử viên Hillary Clinton và Donald Trump hồi năm 2016 thì người ta sẽ không biết là trong khi mọi người dân lương thiện khác cong lưng đóng thuế, đã có những tay cự phú làm giàu bạc tỉ mà không đóng thuế chút nào. Ai chưa tin, hoặc muốn thấy chứng cứ về chuyện “pay no taxes” của tỉ phú Trump thì cứ vào google tìm xem lại đoạn video tranh luận giữa hai người nói trên. Trong đó, khi bà Clinton cho biết rằng nhờ một lúc nộp đơn xin mở sòng bài cách đó 2 năm, chính quyền tiểu bang sở tại đòi xem hồ sơ thuế, mới thấy là ông nầy không đóng một đồng lợi tức nào cho sở thuế liên bang. Và hình ảnh gây ấn tượng là ngay lúc ứng cử viên Clinton đang vạch rõ chi tiết nầy thì ứng cử viên Trump lúc đó gục gặc đầu tỉnh queo, lại còn có vẻ lấy làm cao ngạo và nói nhanh 4 chữ: “That makes me smart”, ý là “trốn thuế là thông minh”, cũng là “dại gì mà đóng thuế”, hoặc là “chỉ có ngu mới đóng thuế”!!! Sau đó, một bài báo trong The Guardian nói về vấn đề nầy cũng lặp lại lời Trump cho rằng “tránh được đóng thuế cho thấy ông là một nhà kinh doanh thành công” (Trump said avoidance of paying taxes shows he’s a successful businessman). Lúc ấy, mặc dù dư luận đòi công khai “tax returns” như việc làm thông thường trong 40 năm qua ở Mỹ đối với các ứng viên tổng thống khác, nhưng đối với Trump, chuyện công khai hồ sơ thuế dường như “không thể được”, với lý do, hồ sơ thuế đang trong quá trình “routine audit” chưa xong. Cho đến nay, sau khi đã đắc cử cả năm, quá trình “audit như thường lệ” nầy vẫn chưa xong(?!) và dân vẫn chưa ai biết được ông tỉ phú nầy đã dùng “ma thuật, kỹ xảo” gì để mà khai công ty ông không có một đồng lợi tức nào đóng cho liên bang (Federal Tax) hầu lo cho y tế, quân đội, giáo dục… của quốc gia nầy. Vẫn theo bài báo nói trên thì không chỉ có tỉ phú Trump trốn tránh được thuế lợi tức mà xã hội nầy đã có đến 1% những người giàu xụ ở đây không những tránh được thuế mà còn tránh được bất cứ chướng ngại vật nào, luật lệ nào cản đường làm giàu của họ!!!

  Thế mới thấy, trong một xã hội văn minh nhất thế giới nầy, sự trung thực (honest) là thứ đạo đức căn bản đầu tiên được giáo dục cho trẻ con từ mẫu giáo, pre-schools, để rồi từ đó cho đến những năm tiếp theo của cuộc đời, đức tính nầy được coi là căn bản của một công dân trong đất nước nầy; từ gia đình cho đến xã hội, ai không có yếu tố đó coi như không được trọng dụng, bạn bè xa lánh, chủ nhân không mướn, pháp luật cấm kỵ…  Suốt hàng trăm năm qua, trong lịch sử nước Mỹ nầy người ta vẫn theo cái nề nếp ấy, truyền thống nầy để sống đời. Nhưng nay, chẳng mấy ai ngờ, ở tầng “top class” của xã hội người ta lại tự hào về chuyện không trung thực như trên.

  Nói cho cùng, dẫu cho 1% nầy có tự tung, tự tác thao túng xã hội nầy đi nữa cũng thây kệ họ, 99% còn lại sống trung thực với nhau!

  Nhưng, chuyện đời chẳng bao giờ đơn giản như vậy. Bởi vì thường thì tiền tài tột đỉnh rồi người ta lại ham muốn danh vọng. Trong số 1% vừa nói hẵn có rất nhiều người thèm muốn ngồi vào những chiếc ghế cao số 1 của xứ nầy để làm bá chủ thiên hạ, và đã có  1 người trong số họ biết khai thác thời cơ và lòng người để làm được việc đó.

Nước Mỹ vốn từ nhiều năm gần đây, đã có dấu hiệu cho thấy nỗi lo sợ mất vị trí chủ nhà của cánh da trắng bản địa ở Mỹ trước sự trỗi dậy như sóng cồn của cánh di dân tứ xứ tràn vào và ngày càng “take over” những vị trí thượng phong trong xã hội của họ. Thật vậy, di dân từ Ấn Độ, Nam Hàn, Nhật Bản, Trung Hoa, Trung Đông, Nam Mỹ, vv… vừa giàu chất xám vừa giỏi lao động; hầu hết đều siêng năng, cần mẫn, thông minh, chịu khó… trong khi dân da trắng bản địa vốn đã an nhàn, giàu có nhiều đời trên đất nầy, các thế hệ hậu sinh của lớp người khai phá ra đất Mỹ đã không còn đủ nhuệ khí đương chọi với cánh di dân đầy khả năng và nhu cầu bắt buộc phải đấu tranh vươn lên để sinh tồn; nên họ sợ rằng một ngày nào đó họ sẽ trở thành lép vế và trở thành thiểu số và mất tất cả!  

  Giống như “buồn ngủ mà gặp chiếu manh”, hai nhu cầu đó gặp nhau. Một ông tỉ phú trong số 1% nói trên nhìn thấy được nhu cầu đó, liền nhanh tay khai thác ngay, ghi danh ra ứng cử tổng thống với những khẩu hiệu “bài di dân” triệt để. Gần nửa nước Mỹ đa số là da trắng bản địa tâm đắc ngay quốc sách “bài di dân” triệt để, cũng như những đòn tâm lý trúng phóc vào sự bức xúc vì mất ưu thế, và nguyện vọng lấy lại chỗ đứng của các thành phần cử tri nầy; cuối cùng ông ấy lên nắm chính quyền, và thế là chuyện đời bỗng chốc trở nên tréo ngoe. Mô hình gương mẫu của xã hội văn minh nhất thế giới nầy trước nay vẫn đồng nghĩa với hình tượng một vị tổng thống Mỹ đạo đức chuẩn mực; nay chẳng may lại rơi vào một nhân vật đầy tai tiếng; ngoài chuyện làm ăn mánh lới, khai thác chỗ hở của luật lệ để làm giàu, còn có chuyện đời tư lem luốc, chơi bời tứ tung, mặc dù tay chân thân tín cố tìm cách giấu giếm nhưng nào giấu được ai, nhất là chuyện “cho tiền để bịt miệng” mấy cô “porn stars” (ngôi sao mãi dâm) mà ngài đã ngoại tình ngay khi đang có vợ và vợ đang đẻ con. Trời bất dung gian, mấy cô nầy đâu có vừa chi, tiền thì nhận nhưng vẫn cứ mướn luật sư tìm cách thưa kiện ngày đêm khiến cả làng ai cũng biết cả, còn ngài tổng thống thì ăn ngủ không yên. Chưa hết, làm tỉ phủ muốn nói gì cũng được, chứ đã là tổng thống ắt phải trước sau như một, đâu phải nay phát biểu vầy, mai lại nói khác, nói đi nói lại không ngại miệng; khi thu tuyển nhân sự cho Bạch Ốc hoặc lập nội các thì đưa toàn những ông bạn “tâm đầu ý hiệp” đồng hội đồng thuyền với ông vào những chức vụ cao cấp nhất của guồng máy chính quyền như nào là cố vấn tối cao của tổng thống hay bộ trưởng bộ nầy bộ nọ; đến khi soi xét lại credit và lịch sử của các ông nầy thì lưng người nào cũng đầy sẹo – nhậm chức chưa được mấy tháng mấy ngày thì hàng chục người buộc phải cho nghỉ vì bất đồng, vì tai tiếng! Kết quả sau cả năm trời mà thành phần nhân sự của chính quyền vẫn cứ chưa ổn định, và nhiều chức vụ phải bỏ trống vì không tìm ra người thay thế hoặc trám chỗ!

  Chưa hết, những người sống trong lầu vàng nhiều khi còn khổ hơn bạn và tôi. Trong khi bà đệ nhất phu nhân phải “ngậm bồ hòn làm ngọt” trước những dư luận về ngoại tình của chồng được đưa lên top news mỗi ngày, thì bà vợ cả của TT Trump tức bà Ivana, mẹ của cả ba đứa con nổi như cồn của ông trong một lần phỏng vấn truyền hình đã tỏ lòng thông cảm và tội nghiệp cho bà Melania. Bà Ivana Trump phát biểu, đại lược: “Tôi rất là thông cảm với hoàn cảnh của bà Melania hiện nay vì ngày xưa tôi cũng đã từng gặp tình huống tương tự vậy. Nhưng tôi không phải là người có thể chịu đấm ăn xôi. Ngay khi biết được ông ấy có lẹo tẹo với bà Marla Maples (bà vợ thứ hai của Trump) trong khi ăn ở với tôi, thế là tôi đưa đơn ly dị ngay, không kéo dài sự chung sống hơn được. Bởi vì tôi đã quá ngán những câu lặp đi lặp lại, như “Tôi sắp đi công việc đây…” hoặc “Tôi đi đánh golf đây”, nhưng không biết đích thực ông ta đi đâu! (Trump giao du với Marla từ 1989, đến năm 1991 Ivana mới phát giác và ly dị). Những sự lừa đối đó dầu sao cũng nằm trong phạm vi gia đình. Có điều là khi ông là tổng thống thì nhứt cử nhứt động của ông cũng đều bị người dân nhìn vào để phê phán. Trong lúc ngày nào báo, đài cả nước cũng nói về luật sư riêng Michael Cohen và vụ bịt miệng mấy cô bồ cũ của ông, thì ông đưa hình ảnh bà vợ thứ ba của ông là bà Melania với những lời lẽ như: “Melania is an exceptional wife, is my rock and foundation, and I wouldn’t be the man I am today without her by my side. She’s the cornerstone of our family, and an incredible mother to our son…” tạm dịch: “Melania là một người vợ thuộc loại thượng thừa, là sức mạnh của tôi, là nền tảng của tôi, và nếu không có nàng bên cạnh thì tôi đã không được là người đàn ông (thành công) như hôm nay. Nàng là trụ cột của gia đình chúng tôi, và là một bà mẹ không thể tưởng tượng của con trai tôi…” (?!) Wow! Xạo cũng vừa vừa thôi! Ông có coi bà ra gì đâu, ít nhất cũng vài lần qua mặt có chứng cứ; còn lại hàng chục vụ khác là chưa kể! Phải chăng đây là thêm một đòn lừa nữa đối với cả từ trong nhà ra xã hội, để bà vợ trẻ bị cắm sừng nầy vì những lời ton hót ca cẩm đó mà ráng cam chịu dư luận, “ngậm bồ hòn làm ngọt” thêm một thời gian nữa cho yên cửa yên nhà, cho xong hết cái giấc mộng đế vương nầy của ông; và bà con làng nước cũng xao lãng bớt cái tội ngoại tình – một sự lừa dối bị cấm kỵ nhất trong xã hội văn minh nầy, ngay cả đối với những cấp bậc nhỏ nhất?!.

  Nói về sự lừa dối trong xã hội, dù là xã hội văn minh nhất, cũng nhiều lắm chẳng bút mực nào kể cho xiết; huống chi ở những xã hội chậm tiến hơn, thì sự lừa dối nhan nhãn khắp nơi, kể cả những chuyện mình khó thể tin là có thể xảy ra trong xã hội loài người. Chẳng hạn chuyện một Việt kiều Úc về VN dành dụm tiền thăm viếng và hiến tặng trẻ mồ côi ở một ngôi chùa; đến nơi gặp các cháu ăn mặc sạch sẽ ngon lành, đồ chơi đầy đủ, anh tin rằng đã đưa tiền đúng chỗ quản lý tốt để lo cho các em; khi về nhà, chợt nhớ để quên túi xách, chạy trở lại lấy, thì thấy quang cảnh khác hẵn: các cháu bé đã được cỡi bỏ bộ đồ mới, thay bằng đồ cũ lấm lem, đồ chơi đâu cũng chẳng thấy, hỏi bé bé trả lời các cô lấy lại hết rồi!!! Việt kiều nầy cho biết từ đó về sau, anh nghi ngờ mọi chuyện, nhìn thấy sự dối lừa ở khắp mọi nơi, ngay cả đối với những cảnh đời bất hạnh nhất!

  Dù sao, ta ở một xứ đang vận hành dựa trên “pháp trị” nên hãy cứ nuôi hy vọng rằng sẽ có một ngày, ông quan Bao Công của xứ Mỹ nầy, dưới danh hiệu Công tố viên Đặc biệt Robert Muller – sẽ nhíu mày nhăn mặt đấu trí nát óc với những tay luật gia, quan tòa quang minh chính đại cũng có mà tà phái quanh co cũng có – để tìm ra một câu trả lời đúng nhất cho vụ án “collusion” với ngoại bang và “obstruction” với công lý.

   Nói cho cùng, dẫu ông Bao Công Muller không tìm ra ánh sáng cuối đường hầm hoặc bị ám hại bởi tà ma, ngạ quỷ; thì vẫn còn có luật Trời hay luật tạo hóa phán xét những kẻ gian manh. Những thủ thuật lấy thúng úp voi, giấu kim trong bọc, sớm muộn gì cũng lộ ra. Ngọc Hoàng Thượng Đế mà phán xử thì bất kể Dân Chủ, Cộng Hòa; bất kể đa số thiểu số gì – ai có tội là, a-lê-hấp, về vườn thôi. Cũng may nhờ luật Trời đơn giản, không rắc rối giống như luật Hiến pháp của xứ tiến bộ nhất thế giới nầy, thế nhưng con sâu, cái kiến không lương thiện cũng không thoát khỏi được lưới Trời lồng lộng. “Thiên bất dung gian” – đó là quy luật ngàn đời và là chỗ dựa tinh thần cuối cùng của con người lương thiện trong cái biển đời lừa đảo nầy.

         Phó Thường Dân/Trống Đồng

Banner