Tháng Mười Hai thường là tháng bận rộn nhất. Tháng tổng kết công việc của cả năm; thu nợ, trả nợ; tháng rút kinh nghiệm cũ lên kế hoạch mới; tháng mà nhiều nhà cần phải hốt hụi chót để mua sắm quà cáp giao tế từ trong ra ngoài; tháng lễ lạc tiệc tùng đón chào năm mới, vv…
Mọi năm là thế! Nhưng, năm này ai cũng biết … sẽ là trăm thứ khó, vạn thứ lo! Bởi vì, khi chúng tôi viết bài nầy thì từ nửa đêm ngày hôm sau – Chủ nhật ngày 6 tháng 12, tất cả khoảng 33 triệu dân California, trong đó có 27 triệu người dân miền Nam Cali. kể cả vùng Los Angeles và San Diego sẽ phải bị bó tay dưới luật “stay-at-home”có thể kéo dài vài ba tuần lễ để chống trả với sự tràn ngập vì các vụ bị Covid-19 nhập viện, làm quá tải những hệ thống bệnh viện các vùng miền tại khu vực nầy. Trong khi đó, khu vực vùng Vịnh San Francisco lúc đầu tưởng sẽ đi sau miền Nam Cali., nhưng bất ngờ, không lâu sau đó, chính quyền của 6 quận vùng Vịnh nói trên đã ra lệnh cho hơn 6 triệu dân của họ cũng phải “cấm cung tại nhà” từ Chủ nhật luôn!
Thế là, những tuần lễ buôn bán và mua sắm tấp nập nhất trong năm để chào mừng năm mới đã phải lâm vào tình trạng đóng cửa, bế tắt, tê liệt. Vừa mới đây, có vài đài TV phỏng vấn mấy ông chủ tiệm buôn bán lẻ, ngay cả những tiệm đã truyền đời từ ông cha đến con cháu họ từng làm ăn sinh sống mấy thập niên qua cũng chỉ nhờ vào một mùa lễ mỗi năm – thế mà trước thảm cảnh Covid-19 hiện nay, thấy họ vừa khóc vừa nói: “Chắc là khó sống nỗi qua con trăng nầy!”, thật là quá tội nghiệp!
Nhưng mà biết làm sao đây?! Chuyện gì cũng có gốc có ngọn, có nguyên nhân rồi mới đến hệ quả.
Ai cũng nói, nước Mỹ nầy quen tự do thoải mái rồi, bây giờ muốn cấm cản điều gì cũng thực là vô cùng khó! Làm ông chính quyền ở đây đúng thực là “làm dâu trăm họ” Khác hẵn mấy xứ cộng sản, tuy nói “dân làm chủ” nhưng là đảng lãnh đạo hết. Đảng nói đi là đi đứng là đứng, nhúc nhích là “gây rối trị an” là còng tay được rồi. Còn ở Mỹ đây thì chính quyền liên bang có ra lệnh nói chung nhưng mỗi tiểu bang còn tùy nghi ứng biến. Tiểu bang ra qui định nhưng mỗi quận còn có quyền giải quyết linh động tùy tình hình cụ thể ở đó nữa! Ông nầy đồng lòng hoan hô thì bà kia phản đối biểu tình, chín người mười ý, cứ loạn xạ lên.
Kết cục. Chính quyền thì không dám ra lệnh cưỡng bách thi hành (mandatoty); còn để cho các khoa học gia hay chuyên viên y tế công cộng khuyến cáo thì chẳng ai nghe!. Cuối cùng, ra đường không mang khẩu trang, tụ tập đông đúc, ăn chơi tấp nập. Tiểu bang nầy cấm thì tiểu bang khác cho tự do; cư dân bay qua chạy lại cứ việc thả dàn – cho đến nay, con số nơi nào rao lên cũng là “kỷ lục chưa từng có” hết!
Chỉ cách đây một vài tuần thôi, dù chuyện “cấm cửa” (Lockdown hoặc Stay-at-home) trong lúc dịch lên cao – là chuyện chẳng đặng đừng – nhưng rồi các ông phản đối chuyện “cấm cửa” nầy cũng đông lắm, hàng triệu người đã biểu tình từ Mỹ đến London để đòi mở cửa cho có tự do đi đứng làm ăn, đòi lột quăng khẩu trang để nói năng cho được phóng túng thoải mái, còn chuyện nếu có văng miểng trúng ai thì người nấy ráng chịu!
Trong khi họ quên mất một thực tế rất quan trọng là: không còn chỗ cấp cứu cho người bệnh nữa thì làm sao đây? Chả lẽ đẩy họ ra đường cho chết ngộp vì không được trợ thở?! Làm sao đây (?) khi con số nhiễm mới, nhiễm nặng, và ngay cả số chết cứ tăng và tăng lên không ngừng, mỗi ngày đều là những kỷ lục mới.
Ngay như đài Fox, một đài chuyên nghiêng về phía Cộng Hòa và ủng hộ những ứng viên Cộng Hòa, cũng đã đưa tin hàng “TOP News” với con số nhiễm mới kỷ lục ghê rợn trong chỉ một ngày là 227.885 vụ hôm Thứ Sáu (12/4/20), và cũng vì đây là con số lấy từ dữ kiện của đại học Johns Hopkins (JHU), là một nguồn tin mà không ai có thể cho là Fake (giả, xạo) được! Cũng theo nguồn tin nầy, hôm Thứ Sáu ấy nước Mỹ đã ghi nhận 2.607 cái chết vì Covid-19, mang tổng số người Mỹ nhiễm và chết liên quan đến Covid-19 lên đến lần lượt là 14.367.462 nhiễm và 278.932 chết! Chưa hết, một Viện Nghiên Cứu về y học tại đại học University of Washington dự đoán rằng nước Mỹ sẽ nhìn thấy con số tử vong nói trên lên đến hơn nửa triệu người (539.000) vào khoảng tháng 4 tới đây. Và, đáng buồn hơn nữa là con số chết mỗi ngày hiện nay đang ở mức trên dưới 2.500 – chỉ trong vòng 1 tháng nữa (khoảng giữa tháng Giêng) thì con số người Mỹ chết mỗi ngày vì Covid-19 nầy sẽ vào khoảng 3.000 người/ngày!
Chắc quí vị ở chung quanh đây hẵn còn nhớ rằng: cho đến vài tháng trước ngày bầu cử tổng thống Mỹ – vẫn còn có không ít người cho rằng con virus Covid-19 nầy chỉ là đồ giả, Fake, bị chính trị hóa, chứ không hề có thật! Không thiếu những người đã đoan chắc với chúng tôi rằng:
“Các ông các bà cứ tin tôi đi: Bầu cử xong là con Covid-19 quỷ ma nầy sẽ biến đi ngay, không còn ai thèm nói đến nó nữa đâu!”
Xin thưa với quý vị ấy rằng, ngay chúng tôi đây, từ nhỏ đi học cho đến giờ nầy luôn luôn tin tưởng ở khoa học và ở lý luận dựa trên khoa học. Và cảm tạ ơn đời rằng sự bỏ công tin tưởng ấy đã luôn được đền bù xứng đáng – đó là khoa học không lừa gạt ai, kết quả thực tế cho thấy điều đó, và người có chủ trương tin vào khoa học cũng không dễ ai có thể lừa gạt họ được. Bởi vì thực tế đã và đang cho thấy rằng rõ ràng, những con số dù là không tưởng như ngày nay – đều đã được các chuyên viên về y tế công cộng, về bệnh truyền nhiễm, chuyên viên dịch tể, vv… từng tiên đoán trúng phóc từ khi trận dịch nầy mới ở những giai đoạn bắt đầu cả năm trước đây.
Tiêu biểu cho một trong những chuyên viên y tế công cộng đầy lương tâm và kinh nghiệm đó là Đốc tờ Anthony Fauci. Ông là một bác sĩ Mỹ tốt nghiệp từ đại học y khoa nổi tiếng Cornell University Medical College với hạng đầu từ năm 1966, ông đã từng làm Giám Đốc Viện Chuyên về Các Bệnh Dị Ứng và Nhiễm Trùng của nước Mỹ từ 1984 và đã hơn 50 năm phục vụ lãnh vực y tế công cộng cho dân Mỹ và từng là cố vấn cho mọi ông tổng thống Mỹ kể từ TT Ronald Reagan trở đi. Từ tháng 1 năm 2020 ông là một trong số những thành viên lãnh đạo Toán Chuyên Trách Chống Dịch Covid-19 của chính quyền Trump. Và hầu như người dân Mỹ nào theo dõi thời sự cũng đều biết rõ về sự bất đồng giữa ông Trump và ông Fauci. Một bên nói không một đằng nói có; một bên nói ít một đằng nói nhiều – bởi một bên muốn chứng tỏ con virus nầy không nguy hiểm và sẽ biến đi sớm thôi – trong khi bên kia muốn nêu bật sự nguy hiểm vô lường của Covid-19 để họ phải cẩn trọng đề phòng và tránh chết chóc cho dân chúng. Ở cao điểm của sự bất đồng, còn nhớ ông tổng thống từng công nhận đã có ý “đẩy” ông nầy ra khỏi toán đặc nhiệm nhưng vì có nhiều người can ngăn quá, nên thôi!😂
Và rõ ràng cho đến nay, ông Fauci – một chuyên viên hàng đầu về các bệnh dị ứng và nhiễm trùng đã từng được các cơ quan truyền thông lớn như The New Yorker và The New York Times mô tả như là một trong những nhân vật y khoa đáng tin cậy nhất nước Mỹ trong suốt những giai đoạn bắt đầu của trận đại dịch nầy – đã tiên đoán đúng hầu hết các cấp độ lây lan của Covid-19 chẳng phải do ông là thần thánh gì mà chỉ là biết sử dụng và phân tích, lý giải y học theo khoa học = những con-số-biết-nói, không hề thiên vị, không thuộc đảng phái – từ nguồn dữ kiện của JHU và các Viện Nghiên Cứu Giáo Dục Y Tế Công Cộng khắp nơi.
Nay, để đối phó một cách “chẳng đặng đừng” với nạn lây nhiễm tràn lan nầy, chính quyền một số tiểu bang bị nặng nề nhất cụ thể là California đã ra lệnh “lockdown”, tiệm buôn, quán xá tạm đóng cửa hết vài ba tuần tùy tình trạng tại chỗ và còn khuyến cáo mọi người có việc cấp bách lắm mới ra đường mà thôi.
Thế là lại vừa có thêm một mối lo ngại là không biết cái qui định “cấm cửa” “lockdown” nầy có thể thực hiện được triệt để hay không? Bởi vì: Phản ứng của cư dân và chính quyền hành chánh các cấp đối với lệnh “lockdown” và “Stay-at-home” nầy ngay từ đầu dựa vào những cặp từ-ngữ “độc lập, tự do” nên đã có vẻ khá gay gắt.
Qui định trên vừa đưa ra thì đã có các quận như Riverside, Orange, San Bernardino và Ventura cho biết cơ quan cảnh sát ở những nơi đó đã thông báo rằng họ sẽ không áp dụng sự “buộc phải thi hành” (enforce) mà chỉ chủ trương để mọi người tự giác và có tinh thần trách nhiệm hơn là cưỡng bách thi hành, vì thế họ sẽ chỉ đưa quân đến can thiệp khi cần giải quyết những sự tập trung ồn ào đáng kể mà thôi!
Rõ là những cặp từ ghép “độc-lập” hay “tự-do” đều có cái giá của nó cả!
Hai chữ Tự Do muốn có được, phải trả bằng xương máu, bằng sự tranh đấu với mồ hôi và nước mắt chứ không phải từ trời rơi xuống! Nhưng khi đã đạt được rồi, đem áp dụng cho toàn dân cũng không hề dễ chút nào. Tự Do ở mức độ nào, liều lượng nào, tình huống nào, vv… đó là cả một vấn đề không đơn giản chút nào! Tự Do mà làm di hại đến người khác thì không còn ý nghĩa tốt đẹp của nó nữa!
Hai chữ Độc Lập cũng quý hơn vàng. Nó rất quý nhưng cũng có giá của nó và cũng sẽ là một thử thách to lớn nếu bạn được hưởng nó một cách đương nhiên, không phải trả giá ít nhiều gì cả. Thử phân tích ý nghĩa của hai chữ nầy trong trường hợp sau. Còn gì sung sướng bằng một cô cậu học sinh trung học đủ 18 được thoát vòng kềm chế của cha mẹ để dọn phòng vào trong một khu nội trú đại học. Chắc chắn cô cậu đó sẽ tha hồ thở phào nhẹ nhõm để ca bài “Independent” không còn “belongs to” người nào nữa. Nhưng cũng chính do cái sự Độc Lập cho không nầy ẩn náu cái họa trong đó. Ai trong đời sinh viên ở đây cũng biết năm thứ nhất là như “chim sổ lồng”, các cô cậu tha hồ đàn đúm nhậu nhẹt party sáng đêm! Báo hại nếu ai đó tò mò truy cập vào số thống kê về thành quả của những sinh viên vào đại học năm đầu tiên thì sẽ rất buồn khi thấy cứ mỗi 100 em hồi đầu năm học mới cùng cha mẹ tở mở hào hứng đưa vô dorms như vậy, cuối năm học đã có đến 30% không lên được năm thứ hai; chưa nói là, chung cuộc có đến 75% của năm thứ nhất đó không đi hết suốt chặng đường 4 năm để tốt nghiệp được! Đó cũng là một trong những cái hại to lớn của sự Độc Lập mà không có định hướng áp dụng đúng mức!
Trở lại với tính Độc Lập của các chính quyền địa phương lớn nhỏ ở nước Mỹ nầy. Nó sẽ là quá hay nếu chỉ là “độc lập” đối với những vấn đề riêng lẻ thực sự chỉ liên hệ đến thế mạnh thế yếu trong các vấn đề tài nguyên, nhân chủng, phong tục tại địa phương đó mà thôi! Nhưng khi nói đến những vấn đề có tính chất bao trùm hơn, tổng quát hơn, và liên quan đến sức khỏe và quyền lợi nói chung của cả nước, như giáo dục, quốc phòng, y tế dịch tể, vv… – thì lúc bấy giờ chữ Độc Lập đó không thể được dùng để đi ngược lại với trách nhiệm chung của mỗi người dân và quyền lợi của cả quốc gia được!
Do những sự kiện và phản ứng trên, chúng tôi nghĩ rằng và cũng lo ngại rằng những con-số-biết-nói đó sẽ còn cơ hội muốn phát biểu thêm nhiều điều nữa và cũng sẽ khó mà dừng lại được – trừ một trường hợp duy nhất, đó là các loại thuốc chủng ngừa (vaccins) sắp được phân phối ra, sẽ đảm nhiệm được tốt vai trò của nó và sẽ ngăn chận được một phần nào đó thảm trạng của trận dịch nầy gây ra cho nước Mỹ.
Phó Thường Dân/Trống Đồng News