Bà Tư nay cũng vào hàng “thất thập cổ lai hy”. Thời của bà ít ai quan niệm chỉ sanh con một vài đứa cách nhau vài ba tuổi, nuôi dạy cùng lúc, nuôi sớm nghỉ sớm cho tiện thể- như thời nay các bậc cha mẹ trẻ thường toan tính.
Bà Tư có 5 người con được sanh cách khoảng nhau trải dài từ 3 năm, 5 năm, đến 9, 10 năm – nên thời gian nuôi con mọn của vợ chồng bà kéo dài cả hai, ba thập niên ròng rả. Nếu tính thời gian lo lắng vì con thì hai vợ chồng bà chắc cũng thuộc vào hàng “nặng gánh” cưu mang không thua gì những gia đình VN đông con khác.
Tuy nhiên, được cái Trời thương cùng với hồng phúc tổ tiên, nên cho các con bà Tư đều học hành nên người hết. Cô con gái út, nhỏ hơn các anh chị lớn đến gần cả hai chục tuổi, vẫn mê học, nhất định không chịu thua anh chị, và nay đang trong những năm cuối của nghề mình đã chọn. Nhờ đó, bà Tư tự cảm thấy mình được ân sủng nhiều của Ơn Trên và không còn mong ước gì hơn nữa.
Theo thời gian, bầy con như chim rời tổ. Giờ nầy mỗi đứa có nhà cửa ở một nơi. Có đứa đã có gia đình vợ con.
Mới vừa tháng qua, trong khi dọn dẹp căn nhà vợ chồng bà đã mua cách đây gần 30 chục năm, phòng nào cũng đầy sách vở, học cụ, yearbooks… với hình ảnh từng niên khóa của nhà trường và các bạn cùng lớp, từ mẫu giáo đến bậc tiểu học rồi trung học. Bao nhiêu là kỷ niệm thời đi học thật dễ thương của từng đứa một.
Đến phòng cô con gái út cũng vậy. Nào là những tài liệu nhà trường gửi phụ huynh, hình ảnh của con và các bạn từ thời lớp nhà trẻ, lớp mẫu giáo… trở lên – bà Tư dĩ nhiên dù đã biết qua những đồ dùng học tập, thư từ liên lạc giữa nhà trường và phụ huynh… từ mấy chục năm trước – nhưng nay với bao thay đổi bởi thời gian nhiều chục năm qua, nhìn lại như hoàn toàn mới.
Cũng nhờ bà Tư giờ đã về hưu phần lớn thời gian, rảnh rổi hơn thời các con còn nhỏ dại, nên cứ từ từ vừa sắp xếp thứ tự vào ngăn kéo vừa lật xem từng trang, từng cuốn sách, từ sách tranh thiếu nhi chữ Mỹ đến cuốn tập học vần, tập viết chữ Việt của bà Tư dạy con gái út từ lúc còn tuổi teens.
Và cũng nhờ xem kỹ từng trang, từng cuốn, bà Tư đã tình cờ đọc được một bài viết của con gái út viết cách đây đúng 10 năm, lúc cô 16 tuổi. Một bài viết ngắn chỉ chừng hơn 1 trang giấy học trò nhưng đã làm bà Tư xúc động và vui mừng không gì bằng.
Vì cũng là thời điểm gần đến tháng Năm tình Mẹ ở xứ nầy, nên bà nói với ông Tư: “Con gái út đã viết dùm anh chị nó mấy chữ nầy, mặc dù mới tuổi teens, sinh ra và lớn lên ở đây mà con nó hiểu được mình muốn gì và suy nghĩ được sâu sắc như vậy, tôi nghĩ đó cũng là món quà Mother’s Day đặc biệt nhất của tụi nó cho mình đây😍❤”.
Chúng tôi xin chuyển ngữ nội dung bài viết nầy như ý bà Tư muốn chia xẻ cùng các bà mẹ di dân gốc Việt nhân dịp Mother’s Day năm 2021 này – với một lời chúc lành rằng: một ngày nào đó các bà cũng sẽ tìm thấy những lá thư như thế nầy trong hộc tủ của những đứa con mà mình tưởng như chúng nó chẳng chút đồng cảm nào với những ưu tư của cha mẹ. Nhưng có đọc những suy nghĩ của chúng mới biết rằng những bộ óc măng tơ đó đã có những sự phân tích và nhận xét không thua gì những người lớn từng trải.
====
Bản gốc bài viết bằng Anh ngữ
March/28/2011
1:00 AM
I fear for the future. When I think about the future, I force myself to grasp the idea of my family.
Although, ever since I was little, I’ve been dreaming of the day that I go away to the college, away from my parents, I realize that as I grow up, my siblings & parents will grow older. My brothers and sister will disperse into different places as they raise each of their children. We will never be as close as we are now. Everything will change.
My sister says “It’s life… We all separate & may lose contact… then we all die.”
But I don’t want that.
As for my parents, I can never imagine their future too long, because it always hurts me to think about the possibilities.
All I know is that I will care for them – and my siblings also claim that they’ll care for my parents.
My parents are strict and I always feel like we don’t get along but I literally would not know how to live on w/o them both…
I love to think about the future that awaits for me but each time I think about the rest of my family, I stress & feel weak.
Even though I enjoy being the youngest, the worst feeling for me when I think “in 30 years”… where will my mon & dad be? I don’t understand how life could be so cruel… how unfair!
This 2 much more is what goes through my mind as I lay in bed each night. Sometimes in the day also.
But I try to think of less depressing things as I try to focus on how to be successful… Knowing that that ‘s all my parents & siblings want for me.
I am the last thing troubling & stressing my parents.
They tell me all the time about how they will die happy and peacefully once they ‘ve done their job in raising their children to becoming successfully.
I’m the last one & It’s up to me to make my mommy & daddy happy forever.
*****
======
Bản dịch Việt ngữ
28 Tháng 3, 2011/ Viết lúc 1 giờ sáng
Tôi lo sợ cho tương lai. Khi nghĩ về tương lai, tôi buộc mình phải suy nghĩ về gia đình của tôi.
Mặc dù, từ khi còn nhỏ, tôi đã thường mơ về cái ngày mà tôi được rời nhà để vào đại học, không còn ở với (sự trông chừng của) ba má nữa.
Tôi nhận ra rằng khi tôi lớn lên, các anh chị và ba má tôi sẽ già thêm tuổi. Các anh tôi và chị tôi sẽ phân tán ra ở nhiều nơi khác nhau khi họ phải nuôi dạy những đứa con của riêng họ. Chúng tôi sẽ không bao giờ còn sống gần nhau như bây giờ. Mọi thứ sẽ thay đổi.
Chị của tôi hay nói: “Đó là cuộc đời… Chúng ta đều sẽ ra riêng và có thể còn mất liên lạc với nhau… và rồi chúng ta tất cả đều phải… chết.”
Nhưng tôi không muốn nghe chuyện đó. Như đối với (số tuổi của) ba má tôi, tôi không thể tưởng tượng được tương lai của họ sẽ còn lâu dài nữa, bởi vì nó luôn làm tôi đau lòng khi nghĩ đến những chuyện thực tế rất có thể xảy ra.
Tất cả những gì tôi biết chắc, đó là tôi sẽ chăm sóc cho họ và các anh chị em của tôi cũng đã khẳng định rằng họ sẽ chăm sóc cho ba má tôi.
Ba má tôi rất nghiêm khắc và tôi luôn có cảm tưởng rằng chúng tôi không thể thông cảm với nhau hết được nhưng tôi dám nói chắc rằng tôi không biết làm sao sống được nếu không có cả hai người…
Tôi rất thích nghĩ về tương lai tốt đẹp đang chờ đợi tôi phía trước nhưng mỗi khi nghĩ đến gia đình còn lại, tôi thấy mình bị stress và cảm thấy yếu đuối.
Ngay cả tôi rất thích được làm đứa em út trong nhà, nhưng lại cảm thấy buồn tệ hại khi nghĩ đến “trong 30 năm sau”, lúc đó “Ba và Má tôi sẽ ở nơi nào?” Tôi không hiểu sao cuộc đời có thể tàn nhẫn, bất công như vậy được!
Điều nầy càng làm lo buồn nhiều hơn trong đầu óc tôi khi tôi nằm xuống trên giường mỗi đêm lúc bắt đầu đi ngủ. Thỉnh thoảng nó cũng quấy rầy tôi cả lúc ban ngày nữa.
Nhưng tôi đã cố gắng nghĩ về những điều ít căng thẳng hơn, như tôi cố gắng tập trung suy nghĩ về cách làm thế nào để thành công trong cuộc sống…. và biết rằng đó, đó là tất cả những gì mà cả ba má và anh chị đều muốn cho tôi.
Tôi là đứa con sau cùng được sanh và nuôi dạy trong một môi trường mới lạ nên cũng đã gây nhiều khó khăn và lo lắng cho ba má tôi.
Ba má đã luôn luôn nói với tôi về chuyện họ chỉ có thể nhắm mắt chết một cách êm đềm và hạnh phúc một khi họ đã làm tròn hết công việc của họ trong việc nuôi dạy bầy con trở thành những người thành công trong xã hội.
Tôi là đứa con cuối cùng (trong khi các anh chị đã xong hết rồi) & thì phần còn lại đó chính là trách nhiệm của riêng tôi để làm sao cho Ba Má tôi được hạnh phúc forever💖.
Bài & Ảnh: Trùng Dương/Trongdong Life.com