Trống Đồng News & Books & Herbals & Everything That Relates to VietNamese PP
Banner
Gốc Việt Quanh Ta

Khái Niệm Giáo Dục của (Ngày) MOTHER’S DAY 2020 qua Cuộc Thi Vẽ Tranh của đài LSTV & Hai Bức Tranh đoạt giải của Hai Chị Em nhà họ Lý – Bài: Trùng Dương/TĐ News

Hilary đoạt Giải Nhất với bức tranh mô tả Bà Mẹ Trẻ thời chiến tranh ôm đứa con thơ dại bé bỏng với hai hàng nước mắt, trên đầu là chiếc nón lá có tô rõ nét cờ vàng ba sọc đỏ

Mother’s Day năm nay có điều gì lạ? Đó là, qua sự thông báo của một gia đình cư dân địa phương, chúng tôi được biết một trong các cơ sở truyền thông gốc Việt là đài Little Sài Gòn TV (LSTV) đã tổ chức cho lứa tuổi thiếu nhi một cuộc thi vẽ tranh với chủ đề về Tình Mẹ trong dịp nầy.

   Khó thể tưởng tượng được là dù chúng ta đang ở xứ người và các bậc cha mẹ đều bận rộn mưu sinh tối ngày, thế mà đã có rất đông những thí sinh tuổi teen trở xuống ghi danh dự thi với những tác phẩm và những lời trình bày về tác phẩm của mình thật hay và thật ý nghĩa. Được biết trong số tất cả 44 em dự thi, ban tổ chức đã chọn ra được 2 giải nhất, 2 giải nhì, 1 giải ba và 10 giải khuyến khích.

   Rõ ràng là các nhà làm truyền thông với mục tiêu “văn dĩ tải đạo” và nhất là các nhà làm giáo dục cần phải ra sức khai thác ý nghĩa đích thực của ngày lễ “Mother’s Day”, để nhân dịp nầy lồng vào đó những sinh hoạt có tính cách giáo dục, củng cố thêm thứ tình cảm cao quý thiêng liêng nhất trên đời nầy – một hình thức giáo dục chữ Hiếu mà các trường Mỹ ở đây hầu như không đưa vào chương trình của họ. Nếu không, một thực tế mà những ai từng sống ở xứ nầy nhiều thập niên qua đều thấy. Đó là cứ mỗi dịp lễ cha, lễ mẹ đều là cơ hội tốt để giới kinh doanh tha hồ khai thác, coi như cơ hội tốt nhất để rao bán rầm rộ đủ loại hàng từ quần áo đến mỹ phẩm, gia dụng, vv… tha hồ làm giàu, hốt bạc. Và con cháu chỉ biết mua rồi đem tặng hoặc gửi đến cho mẹ là coi như xong việc!!!

   Điều khó tưởng tượng thứ hai là sau khi chúng tôi có nghe qua thử một số thí sinh nói về những tác phẩm của mình, thì thật là cảm động vô cùng, bởi đàng sau những đề tài mà các em chọn, và đàng sau suy nghĩ nhận thức mà các em nói, không thể không kể đến công trình của các bậc phụ huynh tưới bón, chăm sóc, đầu tư vào các mầm non dòng dõi Lạc Việt ở xứ nầy được.

  Điều bất ngờ sau cùng là có hai cư dân nhỏ ở địa phương nầy đã ôm về được cả hai giải đáng kể, một giải nhất, một giải nhì. Và điều đáng nói là cả hai cư dân đó không ai khác hơn là đôi song sinh mà chúng tôi đã từng có nhiều bài viết về các cháu. Đó là Hilary và Hannah Lý, con của Anh Hòa Lý và Chị Hà Trần – những cư dân kỳ cựu tại địa phương nầy.

    Hilary đoạt giải Nhất với bức tranh mô tả Bà Mẹ Trẻ ôm đứa con thơ dại bé bỏng với hai hàng nước mắt, trên đầu là chiếc nón lá có tô rõ nét cờ vàng ba sọc đỏ. Hannah Lý đoạt giải nhì với bức tranh lấy ý từ bài “Tôi Đi Học” nổi tiếng của nhà văn Thanh Tịnh mà trong những thập niên trước, hầu như ai từng cắp sách đến trường cũng đều thuộc làu những câu đầu tiên của bài văn ấy.

   Dưới đây là những tác phẩm đoạt giải cùng với những lời trình bày của Hilary Lý và Hannah Lý.

Bài trình bày của Hilary Lý, 14 tuổi. (Hạng Nhất)

  Xin kính chào quý vị. Con tên là Hilary Lý, 14 tuổi. Con hy vọng ngày Hiền Mẫu năm nay cũng được mọi người đón chào, chúc tụng trong niềm hân hoan, hạnh phúc, và tràn đầy tình yêu thương đối với mẹ, cho dù năm nay nhân loại phải đang đối diện với con coronavirus này, rất nguy hiểm. Con cũng cầu mong mọi người đều khỏe mạnh, an toàn để cùng nhau vinh danh Ngày Của Mẹ.

Bài viết chuẩn bị cho phần trình bày về bức tranh dự thi Ngày Hiền Mẫu 2020 đã đoạt Giải Nhất của Hilary Lý

  Kính thưa quý vị, con sinh ra và lớn lên ở Mỹ, phía tây bờ Thái Bình Dương và chưa lần nào về Việt Nam, chưa lần nào được thấy đất Tổ, đất của cha mẹ, ông bà, tổ tiên của con. Một cách mà con đã học về lịch sử và văn hóa Việt Nam là quá những thứ mà mẹ con đã giới thiệu cho con biết, như là văn thơ, những bài hát, cải lương, vv… Một trong những bài hát mà con thích nhất là bài “Bà Mẹ Quê”, và con dùng 4 câu từ bài Bà Mẹ Quê để mô tả hình ảnh một người mẹ VN. Bốn câu mà con đã dùng là:

   “Vườn rau, vườn rau xanh ngắt một mầu,

   Có đàn, có đàn gà con nương náu.

    Mẹ quê, mẹ quê vất vả trăm chiều,

    Nuôi đàn, nuôi một đàn con chắt chiu…”

  Lý do mà con sử dụng 4 câu nầy là vì con nghĩ là bà mẹ quê Việt Nam thì lúc nào cũng khổ, rất khổ mới nuôi được một đứa con cho nó lớn lên thành một người hữu ích cho xã hội. Những người mẹ nầy phải chịu áp lực tư mọi phía. Phải làm một người mẹ tốt, một người vợ tốt, một người dân tốt, vv… và không được sự trợ giúp từ xã hội.  Những người mẹ mà phải nuôi một đứa con một mình thì lại càng khổ hơn.

  Chiếc nón lá nầy và áo bà ba mà bà đang đội và mặc tượng trưng cho người Việt Nam chúng ta. Xung quanh bà là những đóa hoa cẩm chướng tượng trưng cho tình yêu của người mẹ đối với đứa con, vô bờ, vô bến. Con đã chọn vẽ bà mẹ với đứa con dùng màu đen và trắng để cho điểm nhấn nầy nổi bật cạnh background.

  Xin cảm ơn quí vị đã lắng nghe con trình bày về bức tranh con vẽ.

  Đây cũng là món quà dành cho Mẹ và Bà Ngoại của con nhân ngày Lễ Hiền Mẫu.

  Xin chúc Mẹ, Bà Ngoại, và những người Mẹ khắp nơi trên thế giới một ngày Lễ Hiền Mẫu thật vui vẻ, hạnh phúc, ít lo âu, và an toàn. Xin cảm ơn quý vị.

====

Bài nói của Hannah Lý, 14 tuổi. (Hạng Nhì)

Bức tranh “Tôi Đi Học” phỏng theo ý Nhà Văn Thanh Tịnh của tác giả Hannah Lý đã đoạt Giải nhì cuốc thị vẽ tranh nhân ngày Hiền Mẫu 2020 của LSTV

Phải nói là khi con nghe được đài Little Saigon TV có tổ chức cuộc thi vẽ tranh nhân ngày Lễ Mẹ thì con có hơi lưỡng lự, phân vân không biết có nên tham gia hay không bởi vì con không có năng khiếu vẽ đẹp và cũng không có nhiều thời gian rảnh, vì tuy là không có đi tới trường để học, nhưng con phải học online với một đống bài cao ngập đầu. Tình cờ một hôm phụ giúp mẹ dọn dẹp những cây cối trong vườn nhà, hai mẹ con lại nói chuyện với nhau bằng tiếng Việt. Mẹ hỏi con có còn nhớ truyện ngắn “Tôi Đi Học” của tác giả Thanh Tịnh không, thì con lại nảy ra ý tưởng mượn hình ảnh hai mẹ con trong truyện ngắn đó để vẽ bức tranh nầy.

  Kính thưa quý vị, con rất thích bài “Tôi Đi Học”, đặc biệt là ở những đoạn văn mở đầu, tác giả miêu tả thời gian, không gian, và tâm lý của cậu học trò nhỏ ngày đầu tiên đến trường bằng những từ ngữ rất hay và sống động. Hay đến nổi mà con đã thuộc lòng những đoạn văn ấy, và bây giờ con quyết định mô tả những lời văn sống động ấy bằng hình ảnh.

Một đoạn trong bài viết chuẩn bị cho phần trình bày về bức tranh “Tôi Đi Học” đã đoạt Giải Nhì của tác giả Hannah Lý, 14 tuổi.

  Gần mười năm về trước, con cũng cỡ tuổi của cậu bé trong bài “Tôi Đi Học”. Mẹ con cũng chuẩn bị mọi thứ từ quần áo, sách vở, cặp mới, đặc biệt là mẹ đã tự tay viết ra những đoạn văn đầu của bài “Tôi Đi Học” rồi vừa đọc vừa giải thích từng chữ, từng lời cho con nghe, với mục đích là trấn an con rằng đứa trẻ nào cũng có tâm trạng như con vào cái ngày đầu tiên đi học. Ngày ấy con còn rất nhỏ để hiểu được tâm tình của cậu học trò nhỏ ấy; nhưng nhiều năm sau đọc lại những lời văn ấy từ mẩu giấy mà mẹ đã nắn nót viết lại cho con dể đọc, con đã nhận ra hình ảnh “bà mẹ âu yếm nắm tay cậu bé đi trên con đường dài và hẹp” ấy chính là hình ảnh thực ngoài đời của hai mẹ con của con. Con nhớ rất rõ ngày đầu tiên vào lớp một, mẹ cũng âu yếm nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của con dẫn vào lớp học không phải vì sợ con lạc lối mà chính vì muốn truyền cái cảm giác ấm áp giảm bớt sự căng thẳng của con giữa những người xa lạ.

   Rồi con lớn lên, mỗi năm con lại vào học lớp mới, mẹ vẫn lo lắng cho con mỗi lúc nhập trường nhưng con đã không còn sợ, lo lắng; mà ngược lại con rất hăm hở, háo hức. Lúc nào con cũng nhớ lời mẹ dặn là phải cố gắng học cho tốt để mẹ vui lòng. Con biết đó là món quà lớn nhất, quan trọng nhất mà con có thể dâng cho mẹ để đền đáp công ơn của mẹ đã chăm sóc, dạy dỗ, đi theo con từ lớp mẫu giáo, qua bậc tiểu học, và giờ đây con đã sắp sửa qua năm thứ hai ở high school, hình ảnh mẹ nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của con trong ngày đến trường vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức tuổi thơ. Nó sẽ là một trong những thứ hành trang cần thiết, là động lực để con bước vào đời. Thật ấm lòng biết bao khi nghĩ đến tình cảm, những nỗ lực, những hy sinh cao cả của mẹ dành cho con.

   Với những cảm xúc ấy, con đã cố gắng thể hiện vào bức tranh nầy hình ảnh một bà mẹ nghèo với trang phục đơn sơ giản dị nhưng đứa con thì lại được mặc bộ quần áo mới may, cái backpack màu đỏ, giày ống chỉnh tề để đến trường. Đứa bé trong tranh không phải là cậu bé mà là một cô bé. Đó chính là hình ảnh của hai mẹ con của con đang bước trên con đường nhỏ đến trường làng, trong không khí se lạnh của mùa thu với lá vàng bay trong gió. Bầu trời thì u ám nhưng trong lòng của hai mẹ con thì rất ấm áp bởi vì con thì được mẹ âu yếm dẫn tới trường với đầy đủ thứ cần thiết cho ngày học đầu tiên, còn mẹ thì thấy hạnh phúc vì đứa con bé nhỏ ngày nào giờ đây đã vào đời với những kiến thức học được ở trường và sau nầy sẽ trở thành người hữu dụng cho xã hội.

  Sau cùng, con cảm ơn đài LSTV đã cho những đứa trẻ như con có cơ hội để bày tỏ tình cảm của mình với đấng sinh thành. I Wish You A Happy Mother’s Day with Your Loved Ones.

Báo Trống Đồng phát hành trên giấy hàng tháng phục vụ người Mỹ gốc Việt khắp vùng Inland Valley – Nam California – suốt 25 năm qua. L/L e-mail: trongdongnews@hotmail.com hoặc www.trongdonglife.com

Phan Bội Châu Trọn Bộ. Sách hiếm trên thị ttrường Sách trong và ngoài nước. Đang còn bán@trongdonglife.com
Banner