Trống Đồng News & Books & Herbals & Everything That Relates to VietNamese PP
Banner
Trà Dư Tửu Hậu

Làm Công Dân xứ Thiên Đàng Không Đơn Giản chút nào!

Ảnh trên: Nutrition Meals hoàn toàn FREE cho cư dân cao niên/Photo: trongdonglife.com

Các vị từng đọc qua mục nầy chắc sẽ chê: “Có một đề tài mà nói đi nói lại hoài!” Nhưng xin tự biện hộ rằng không phải vậy. Một đề tài lớn muốn hiểu đầy đủ phải “thám sát” đến cả 1001 khía cạnh, cho nên nói mãi nói hoài có lẽ cũng không là dư thừa vô ích. Và chắc quí vị cũng quen nghe mấy chữ “Công dân xứ Thiên đàng” ở đây ám chỉ những ai rồi?

 Rất may, đó là từng người trong chúng ta, đang sống và hiện hữu trên nước nầy đây. Nếu không là những người Da Đen với ba bốn thế hệ trước từng hy sinh một đời làm nô lệ cho giai cấp thống trị; thì cũng là những người Da Vàng mà cha, ông đã từng xông pha chốn lửa đạn để bảo vệ dân chủ hoặc liều mình nơi rừng sâu biển cả để tìm tự do – nay con, cháu, chắt… họ mới được làm công dân xứ nầy. Vấn đề là: làm Công Dân xứ Thiên Đàng ắt là diễm phúc rồi, nhưng không phải là đơn giản chút nào.

Bởi, nếu ai đó nhìn vào cái thời biểu mỗi ngày của một công dân xứ nầy thì thấy là không ai “ăn không ngồi rồi” cả, mà đều làm việc đến chóng mặt! Đều phải tự lực cánh sinh để đủ sức chi trả mọi khoản. Và nếu nhìn đến cái “niên biểu” của họ thì cũng sẽ thấy không có tuần nào, tháng nào là không bận rộn. Chưa cần nói đến 8 giờ/ngày hoặc 12 giờ/ngày cho những ai làm 1 job hay 1 job rưỡi và những bận rộn bất thường do việc làm đưa đến; bạn thử tính sơ chuyện bận vì những vụ lễ lạc thông thường nhất mỗi năm cũng đã chiếm rất nhiều thì giờ rồi, nhưng khó ai có thể trốn chạy được. Cụ thể nhất như chỉ hơn nửa năm qua, từ tháng 10 năm ngoái đến nay, nào là lễ Ma, Tạ Ơn, Năm Mới, Tình Yêu, Phục Sinh, Tưởng niệm Chiến Binh, Lễ Mẹ, Lễ Cha, rồi đến Lễ Độc Lập, vv… Đó chỉ mới nói đến những ngày lễ chung cho cả nước, mọi người, mọi nhà; chưa nói đến những ngày kỷ niệm riêng của mỗi người, mỗi gia đình, mỗi dân tộc, màu da,… – ngày nào cũng có ý nghĩa của nó, làm sao lơ là cho được. Chẳng hạn như sinh nhật vợ, chồng, người yêu, kỷ niệm ngày cưới, ngày đầu tiên hẹn hò,… rồi sinh nhật ông bà, cha mẹ, con, cháu; tang ma, giỗ kỵ… bạn bè thân sơ… Ôi thôi! Đã là người lịch lãm, công dân của một nước văn minh nhất thế giới… làm sao anh thờ ơ với những chuyện đó trong cuộc sống, nên dù có bận rộn đến đâu anh cũng phải chu toàn!

Đó chỉ mới nói đến sự bận rộn của cá nhân đối với lễ lạc và quan hệ trong phạm vi gia đình và thân hữu. Chưa nói đến quan hệ đối với Cộng Đồng Địa Phương của họ – một quan hệ mà mỗi Công dân xứ Thiên đàng không thể không có😍. Vì sao?

Mời quí vị nghe chuyện ông A và bà B ở địa phương nầy vừa kể với chúng tôi như sau. Từ vài chục năm nay, ông bà vốn là những nhà giáo trước năm 1975 nên khi qua đây năm 79, hai người cũng từng học lại vài năm ở đại học cộng đồng. Nhưng vì thời gian sau đó, ông bà lại được người quen giới thiệu vào việc làm ở một hãng điện tử có nhiều đồng hương gốc Việt. Công việc cũng tương đối ổn định, lại có lương tiền đều đặn mỗi tháng để thuê nhà rồi mua nhà, lo cho các con đi học, nên ông bà không thấy cần thiết phải len lỏi vào sinh hoạt dòng chính (mainstream) của xứ nầy làm gì. Đến nay, tuổi hưu đã đến, ông bà bắt đầu lập cho mình một thời biểu thích hợp để sử dụng thì giờ nhàn rỗi một cách ích lợi cho tinh thần và thể lực.

Nghe bạn bè nói mỗi thành phố ở Mỹ đều có những khóa học và sinh hoạt vui tươi lành mạnh cho cao niên như chơi bi-da (billiard), chơi bóng bàn (ping pong), ô-chữ (puzzle), học computer, học tiếng Nhật, tiếng Tàu, tiếng Tây Ban Nha; tập Khiêu vũ Cộng đồng; tập thể dục Tài Chí, Yoga, vv… Ông bà mới bắt đầu chú ý đến các cuốn tạp chí của Thành Phố nơi ông bà cư ngụ vẫn thường được gửi miễn phí đến từng nhà để quảng bá những hoạt động tại địa phương, mà lâu nay ông bà thường bận rộn không có thì giờ để ý đến, vẫn cứ nhìn thấy nó là liệng vào thùng rác recycle một cách vô tội vạ.

Thế là một ngày giữa tháng 6 vừa qua. Ông A đem một xấp thư đủ loại từ hộp thư vào nhà, vừa đi vừa vui vẻ gọi bà: “Bà ơi, có tạp chí Mùa Hè của thành phố rồi đây. Mình coi xem có hoạt động gì tham gia được không nhe.” Ông và bà cùng theo dõi từng trang. Nơi ông bà cư ngụ là một thành phố xinh đẹp nằm sát chân núi Mt. Baldy có tên: City of Upland. Trang đầu là lá thư của người Quản Trị Viên thành phố với lời chào mừng cư dân và hứa hẹn nhiều hoạt động ngoài trời sẽ mở ra cho cư dân trong mùa Hè nầy như bơi lội, thể dục, khiêu vũ, sau một thời gian dài mùa đông và mùa dịch đóng cửa im ỉm; cũng như giới thiệu hai cơ sở mới vừa mở cửa trở lại là một sân tennis và một hồ bơi tầm cỡ Thế vận hội Olympic, sẽ được đưa vào phục vụ cư dân từ mùa Hè nầy, vv… và vv…

  Mỗi trang là một sự ngạc nhiên thích thú cho cặp vợ chồng đã từng là công dân xứ thiên đàng nầy suốt hơn cả hai thập niên qua mà chẳng bao giờ để ý tham gia hoặc hay tìm biết gì về những tiện ích chính quyền địa phương lập ra nhằm để sẵn sàng phục vụ mình. Chẳng hạn như những buổi chiếu phim ngoài trời về đêm thật dễ thương với tên gọi “Movie Under the Stars” hoàn toàn miễn phí tại một công viên gần nhà; những chương trình phát cơm trưa suốt mùa Hè cho con trẻ từ 18 trở xuống cũng hoàn toàn miễn phí không cần đòi hỏi một thứ giấy tờ gì cả; những cuộc thi “Trang Hoàng Nhà Đẹp Nhân Dịp Lễ Độc Lập” để biểu lộ lòng yêu nước của người công dân, kèm với những giải thưởng giá trị; những địa điểm và ngày giờ biểu diễn đốt pháo bông cho cư dân thưởng lãm; ngày giờ và địa điểm của những phiên chợ nông sản mỗi tuần và quanh năm, vv…vv… Chưa hết. Tập báo chỉ hơn 20 trang mà chứa đựng rất nhiều thông tin về các hoạt động khích lệ giáo dục văn-thể-mỹ cho cư dân từ trẻ nhỏ, thanh thiếu niên cho đến cao niên đủ mọi trình độ.

Chẳng hạn trẻ con từ 3 đến 12 tuổi có chương trình nghe kể chuyện và đọc thơ mỗi tuần hai lần. Trẻ lớn hơn một chút thì có cô giáo đem sách ra đọc rồi cùng bàn thảo với nhau. Sau giờ đọc sách lại có người hướng dẫn các cháu làm thủ công mỹ nghệ – một môn giáo dục giải trí thật thú vị. Tại Thư Viện thành phố chỉ cần có thẻ thư viện là có thể mượn sách, sử dụng computers để học tập. Người lớn, cao niên… có thể được kèm bởi những ông thầy kèm tình nguyện cho từng người hay từng nhóm để học đọc, học viết, văn phạm ngữ vựng, học sử dụng computers,…

Nhất là khi lật đến trang giới thiệu về những hoạt động tại Trung Tâm Cao Niên của thành phố thì Ông A đã dừng lại khá lâu vì họ có quá nhiều chương trình đặc biệt mà ông chưa bao giờ nghe tới. Ví dụ Ngày Toàn Quốc Vinh Danh Cao Niên “National Senior Day” nhằm ngày Thứ Năm 19 tháng 8 tới đây, thành phố mời các cư dân cao niên lại để tỏ lòng tri ân và chiêu đãi với một bữa ăn đặc biệt hoàn toàn miễn phí. Gần đây nhất là Ngày Lễ Cha “Father’s Day” – Tạp chí của thành phố cho biết: “tất cả các người Cha (Fathers), người Ông (grandfathers) xin vui lòng bỏ chút thì giờ ghé lại để chúng tôi được dịp vinh danh quí vị với một món chiêu đãi buổi sáng đặc biệt mà quí vị có thể mang về nhà để vui hưởng trong ngày đặc biệt của mình – không cần phải ghi danh, giữ chỗ gì cả và hoàn toàn miễn phí”, chỉ cần quí vị là cao niên và là cư dân của thành phố Upland nầy thôi😊😊😍

Còn nhiều, nhiều nữa, ông A nói: “Quả thật giống như mình ở thiên đàng chứ còn gì nữa, cái gì cũng Free, Free… Chắc nhiều người cũng không thể tưởng tượng là họ (City) còn có một ngày rất ngộ mà họ đặt tên là “Ngày cả nước mừng Chó”, không biết tôi dịch vậy có đúng không, vì nguyên bản viết là ‘Celebrate National Dog Day’, đó là ngày 26 tháng 8 nầy từ 1 đến 2 giờ chiều. Tờ tạp chí nầy cho biết “ai có chó cứ đem đến để chúng tôi được vinh danh con chó của bạn với một bịch quà đặc biệt rồi chụp ảnh kỷ niệm với chó nữa. Xin ghi danh trước để được nhận các sự chiêu đãi nầy hoàn toàn miễn phí!”

Nói hoài cũng khó hết, ông A kể tiếp, còn nhiều chương trình đặc biệt khác chẳng hạn cung cấp hàng tạp phẩm miễn phí, cung cấp các bữa ăn bổ dưỡng miễn phí, vv… cho những cư dân cao niên – và ông cho biết có nhiều người bạn ở các thành phố khác chung quanh đây, họ cũng đều nói rằng các nơi họ ở cũng có nhiều chương trình phục vụ cư dân tốt đẹp không kém.

Những điều vừa kể đó dù sao cũng chỉ là một phần của những gì công dân Mỹ được hưởng, cho nên gọi đây là xứ   Thiên Đàng cũng không ngoa tí nào. Nhưng, trở lại với tựa đề của bài viết, thì làm công dân của xứ nầy cũng không phải dễ. Bởi, sau một thời gian dài ở tuổi hoạt động, người người đều ý thức được sự phải làm việc nỗ lực, sự phải đóng thuế đúng luật để xây dựng và duy trì bộ máy phục vụ từ trẻ con đến người già mà chúng ta vừa đề cập đến ở trên đây.

Tuy nhiên, song song với những chương trình phục vụ hoàn toàn miễn phí hoặc lệ phí tượng trưng vừa kể; người Công Dân xứ nầy không phải chỉ thụ hưởng mà còn phải có bổn phận riêng của mình để đóng góp duy trì những phúc lợi đó chứ không “vô tâm” hoặc thờ ơ được. Do vậy, tờ tạp chí cũng còn có kèm theo những đoạn, những câu nhắc nhở, lời kêu gọi mọi cư dân có điều kiện về thì giờ, tiền bạc, chuyên môn, … hãy bước ra để tham gia vào các công trình công ích, chẳng hạn ứng cử vào một chức vụ nào đó, hoặc tình nguyện làm thiện nguyện viên trong các chương trình phục vụ cư dân ở mọi lứa tuổi, mọi nơi chốn, lãnh vực.

Những ví dụ rất đơn giản trong số những nghĩa vụ đó, chẳng hạn làm công dân của xứ thiên đàng cũng phải bảo vệ phúc lợi xã hội từng đồng, từng chút; không được để lãng phí hoặc thấy ai lãng phí phải ngăn chận; từ việc lớn đến việc nhỏ, như giữ cho đường phố thiên đàng thật sạch sẽ, không vứt rác bừa bãi, thấy rác là nhặt ngay, khi tưới vườn cũng phải không được phí nước, mà phải để ý tiết kiệm từng gallon cho thành phố; những ngày lễ tết, đặc biệt ngày Tạ Ơn, ngày mừng Độc Lập cũng phải treo cờ. Việc treo cờ là một hành động tuy nhỏ những ý nghĩa không nhỏ, đó là để thể hiện tinh thần yêu nước và vinh dự được là công dân xứ nầy – một việc làm đa số những người di dân nói chung hoặc gốc Việt nói riêng – ít khi để ý đến; trong khi những người da trắng bản xứ rất coi trọng.

Ngày lễ Độc Lập vừa qua, một trong những việc làm biểu lộ ý thức không nhỏ của người công dân là không quên treo cờ thật sớm trước sân nhà. (Photo: trongdonglife)

 Nói chung, tinh thần tự trọng và đặc biệt nhất là tinh thần tự nguyện (volunteer – một đức tính mà nền giáo dục xứ thiên đàng nầy đã chú ý rèn luyện trẻ con từ bậc Mẫu Giáo) của một công dân xứ thiên đàng phải đặt hàng đầu trong mọi trường hợp. Có lẽ chỉ mỗi hai điều đó đã là khó thực hiện cho rất nhiều người, dù cho họ được hưởng bao nhiều phúc lợi cũng chưa chắc đã thuyết phục được để họ đặt cái tôi đúng chỗ, để họ có thể vì quyền lợi tha nhân và xã hội trước quyền lợi cá nhân. Làm công dân xứ thiên đàng không dễ là vậy!

                                                            Phó Thường Dân/Trống Đồng News

Báo Trống Đồng (Monthly News) ấn hành trên Giấy hàng tháng, chủ trương phổ biến và giữ gìn văn hóa truyền thống dân tộc. Website Trống Đồng Life.com cùng chủ trương nói trên, phục vụ đồng hương gốc Việt và hậu duệ hiện đang định cư khắp nơi.
ĐT LL: (909) 231-1506
www.trongdonglife.com/trongdongnews@hotmail.com
@trongdonglife.com
@trongdonglife.com

CẦN THỢ NAILS GẤP

Tiệm Nails trong khu tốt, khách sang, tips hậu. Vùng tiếp giáp các thành phố R. Cucamonga, Upland, Ontario, cạnh Freeway 210. Cần thợ tay chân nước. Bao lương $80/ngày. Nếu biết Wax càng tốt. Tiệm đóng cửa Chủ Nhật.

 L/L: (951) 480-5191 hoặc (951) 323-5292

@trongdonglife.com
@trongdonglife.com
@trongdonglife.com
trongdonglife garden’s images
photo: trongdonglife.com
@trongdonglife.com
trongdonglife garden’s images

Banner