Trống Đồng News & Books & Herbals & Everything That Relates to VietNamese PP
Banner
Gốc Việt Quanh Ta

Một trong những cặp Việt-Mỹ dễ thương nhất: “Sợ vợ 29 năm rồi, ước được… sợ vợ thêm 29 năm nữa!”

Địa phương nầy nếu có ai đã từng gặp và trò chuyện với cặp vợ chồng Đức và Hương chắc đều ngạc nhiên và thêm lạc quan, yêu mến cuộc đời qua cách trò chuyện dí dỏm, khôi hài có vẻ như mọi chuyện trên đời không có gì đáng để cho ta mất thì giờ phiền phức!

Anh Đức (phiên âm từ tên Mỹ là Douglas) từng phục vụ trong quân đội Mỹ ở VN thời chiến tranh. Chị Hương (tên nguyên chữ rất hay là Quốc-Hương) từng tốt nghiệp đại học kinh tế sau 75 nhưng, Hương nói, “em đã vứt ‘cái bằng đại học XHCN’ đó lại để chạy sang đây tìm tự do’”! Dù phải học lại từ đầu, Hương đã “lấy được 3 cái bằng đại học” (lời anh Đức) và đang trong nghề dạy học ở Mỹ.

Cả hai gặp gỡ và thành vợ chồng cách đây 29 năm và chung sống hạnh phúc cho đến nay với một cậu con trai cao to ngoan ngoãn, năm nay đang học lớp 10. Còn anh Đức, nay đã về hưu nhưng vẫn thường tình nguyện dạy Anh ngữ cũng như Việt ngữ tại các nhà thờ hay cơ sở từ thiện tại địa phương.

Điều đáng chú ý nhất khi nói về anh Đức là trình độ Việt ngữ. Anh có thể nói và hiểu tiếng Việt một cách thông thạo, nếu nói hơn một người Việt bình thường thì không biết có quá đáng hay không, nhưng rõ là anh Đức biết rất nhiều về tục ngữ dân gian và ca dao tục ngữ VN mà đôi khi một người Việt bình thường không mấy chú ý đến! Có lẽ vì có người vợ gốc Việt thông minh và quan tâm đến gốc Việt – đã là một trong những động lực thúc đẩy Đức tìm hiểu sâu xa hơn về Việt ngữ, và anh đặc biệt chú ý đến lãnh vực tục ngữ ca dao.

Chúng tôi thoạt tiên biết đến anh là vì anh đã nhiều lần đến nhà sách lục tìm, và hễ thấy cuốn Ca dao Tục Ngữ nào hoặc sách viết về đề tài nầy, hoặc sách có liên quan đến đề tài nầy, là anh cũng đứng đọc say sưa hàng giờ và cuối cùng chọn mua về nhà để nghiên cứu. Những lần sau đó, mỗi khi trò chuyện với anh thì anh lại dùng những từ ngữ Việt có gốc từ điển tích, hoặc ca dao tục ngữ, hoặc “tiếng lóng” địa phương, vv… mà một người ngoại quốc học tiếng Việt khó thể dùng và hiểu được!

  Dịp đầu năm vừa qua, hai anh chị Đức-Hương có ghé qua thăm nhà sách. Hai vợ chồng trông rất vui vẻ, hạnh phúc. Nhìn gương mặt anh Đức từa tựa như diện mạo ông John Bolton vừa mới nhậm chức Cố vấn An ninh Quốc gia của TT Trump, nhưng trông hiền lành hơn nhiều. Vừa vào cửa Hương nói ngay là hôm nay đi chợ mua mấy thứ về nấu Bún Bò Huế nên ghé ngang qua đây. Chợt nhớ có lần anh Đức đã từng nói rất thích ăn thức ăn VN. Nào là bún mọc, mì Quảng, cháo lòng … món nào cũng ngon hết. Sau vài câu thăm hỏi, câu chuyện lại lan man qua vấn đề từ ngữ bởi chúng tôi hay gọi đùa anh là “nhà thông thái” về ca dao VN. Anh liền đi tìm từ tương ứng của Mỹ cho chữ “thông thái” nầy là gì để dễ hiểu hơn. Sau một hồi loay hoay với đủ thứ chữ, nào là expert, rồi intelligent, genius… Cuối cùng cả hai vơ chồng cùng đưa ra chữ “connaissant” – một từ Mỹ gốc Pháp (?) rồi cả hai tranh nhau phát âm khác nhau, người nói theo kiểu Tây, người nói theo kiểu Mỹ chữ nầy, rất là vui. Khi được hỏi “Ở nhà hai người có hay cãi nhau không?” Hương cười, đáp: “Dạ có, nhưng tranh cãi cho vui vậy thôi, chứ không có gì. Sống đời mà không tranh cãi thì chán chết?!” Quay sang anh Đức, chúng tôi hỏi đùa: “Còn anh, sách viết về tục ngữ ca dao Việt Nam ở đây anh mua hết trơn rồi, còn đâu tìm mua nữa?” Anh Đức làm bộ than phiền: “Yà! Giờ muốn Bả dạy thêm tiếng Việt mà Bả không chỉ cái gì hết!!!” Hương phân bua: “Bây giờ ảnh đọc nhiều sách lắm rồi, tự điển ảnh cũng mua để nhà nhiều lắm; em mà sửa tiếng Việt cho ảnh, ảnh cũng không chịu nghe em đâu, cho nên mới nói qua nói lại!” Anh Đức cũng không vừa, trêu lại vợ: “Bà nầy bả ‘làm tàng’ lắm, ‘cứng đầu’ nữa, khỏi có nghe ai đâu!” Hai vợ chồng nói qua, nói lại bằng tiếng Việt thật sành sỏi, thật vui. Nếu có người Việt nào nhìn thấy ắt là rất ngạc nhiên. Chúng tôi thường nói đùa với Hương và anh Đức: “Coi chừng, ‘rủi’ một ngày nào đó, ông Ngạn của Thúy Nga mà bắt gặp được anh Đức chắc thế nào cũng mời anh lên sân khấu để lăng xê anh chàng Rể Việt độc đáo nầy, thì lại nổi tiếng ào ào đó nhe!

  Chưa hết đâu, bạn mà nghe lời ước sau đây của ông rể Việt gốc Tây nầy, bạn mới thấy hạnh phúc của hai người họ đến đâu! Thấy năm mới đang đến, chúng tôi hỏi anh Đức đầu năm mới có mong ước gì không? Anh trả lời không cần suy nghĩ: “Muốn sợ vợ thêm… 29 năm nữa!” Chưa kịp nghe rõ ý, chúng tôi hỏi lại: “Nghĩa là…?” Anh Đức chậm rãi lặp lại từng chữ: “Nghĩa là đã sợ vợ 29 năm rồi; bây giờ còn muốn sợ vợ thêm 29 năm nữa. Chưa ngán!” Mọi người cùng cười thật vui, nhất là chị Hương, vợ anh; khi thấy anh nhấn mạnh hai chữ “chưa ngán”. Đó, dù là rể Việt gốc Tây mà người ta còn ‘can đảm nói thẳng nói thật” như thế! Mấy ông Việt Nam có vợ dễ thương, thông minh còn chần chờ gì mà không dám noi gương anh Đức?!  Thân chúc anh Đức có thật nhiều, nhiều hơn 29 năm nữa, để còn “được”… sợ vợ nhe!

 Bài & Ảnh:  Thùy Dương/Trống Đồng Life

**Bài nầy chúng tôi viết trong mục “Người Địa Phương” của Báo Trống Đồng và đã đăng trên số báo 765, phát hành từ hồi tháng 4 năm 2018. Mới cách đây vài ba tuần, chị Hương có gọi lại hỏi thăm chúng tôi vẫn với giọng nói vui tươi như ngày nào. Có lẽ tựa bài nầy cần phải đổi lại là “Sợ vợ 31 năm rồi, ước được … sợ vợ thêm 31 năm nữa” mới đúng hơn! 😊😍👍

Sách có bán @trongdonglife.com
trongdonglife’s garden images
Banner