Trống Đồng News & Books & Herbals & Everything That Relates to VietNamese PP
Banner

Nhân quyền kiểu gì lạ vậy?

Mỗi Kỳ Một Chuyện

Phó Thường Dân/Trống Đồng

Thời đại nầy rồi mà cứ ngỡ như còn thời độc tài phong kiến ở Đông phương hay thời nô lệ khổ sai bởi quí tộc vương quyền Tây phương thời Trung Cổ. Thời nầy con người gần như tiếp cận thông tin trong nháy mắt, được học kiểu “all you can learn” không cần trả học phí; được kêu oan, thưa kiện, kêu nài, khiếu nại, đề đạt nguyện vọng trên phạm vi toàn thế giới,…qua phương tiện internet; con người gần vượt khỏi không gian trái đất để khai thác và chinh phục các hành tinh khác của vũ trụ bằng các phương tiện xe bay, tàu bay không cần người lái.

Thế giới nầy chỉ còn sót lại một vài ba xứ độc tài đảng trị gia đình trị mà thôi. Tại đó, một đảng phái, một dòng họ duy nhất nắm toàn quyền trị quốc theo kiểu “treo đầu dê bán thịt chó” của họ. Phần còn lại của cả thế giới thực thà thẳng thắn hơn, ưng gì nói nấy, làm gì nói đó. Đó là những con người ưa tư hữu, ưa đánh võ tự do, ưa đa nguyên đa đảng – tại đó, ai nói hay làm giỏi thực tài thực tiễn thì được nắm quyền, đến khi nào có kẻ khác thực tài thực tiễn hơn được đa số công nhận thì anh phải tụt xuống ghế, nhường quyền cho họ chứ không được ngự trị ngai vàng muôn năm.

 Và thời nầy, ai không biết Kim Jong Un là “độc tài đảng trị”, là bạo chúa, giết người không cần xét xử, thế mà ông Trump, một lãnh đạo của xứ được tự hào là dân chủ nhất thế giới lại đi lớn tiếng nâng cao uy tín, ca ngợi Kim theo kiểu deals trong những vụ làm ăn, trước kỳ họp lần đầu tại Singapore rằng Kim tuổi trẻ tài cao đáng cho ta thán phục trước kỳ họp lần đầu tại Singapore (cuộc họp thất bại, Mỹ không được gì, ngoài lời hứa hảo giải trừ nguyên tử nhưng đối phương không hề thực hiện).

Rồi trước lần gặp thứ hai, một lần nữa, Trump với tư cách thượng thừa của một tổng thống nước Mỹ do 40% “người Mỹ ủng hộ ông” bầu lên, đã tìm cách đứng ngang hàng với tay độc tài bạo chúa mà cả thế giới đều biết nầy, bằng các  lời lẽ vuốt ve ca ngợi: “He wrote me beautiful letters and they are great letters. We fell in love” trong suốt một buổi nói chuyện tại Wheeling, West Virginia; nội dung câu nầy chắc ai cũng đều hiểu hết rối nhưng PTD xin được dịch nôm na kiểu Việt Nam mình cho vui như sau: “Cậu ấy viết cho tui nhiều lá thơ thơm phức và chúng đều là những lá thư tuyệt hảo hạng. Chúng tôi yêu nhau mất rồi.”

Làm sao một lãnh tụ xứ tư do dân chủ số 1 trên thế giới có thể “fell in love” với một cậu ấm con nhà nòi độc tài và tiếp tục trị vị độc tài như Kim Jong Un, thì không biết quí vị độc giả nghĩ sao chứ PTD tui chịu thua, chỉ biết xin đầu hàng cái kiểu “deal” con buôn, bất kể nhân quyền, đạo đức nầy.

Một cái đau còn thấm thía hơn lần trước nữa, có nghĩa rằng dù đã ca ngợi và “bắt quàng làm họ, đánh đồng cá mè một lứa như vậy, nhưng kết quả lần họp thứ hai nầy còn bi đát hơn lần đầu; nghĩa là: sau khi bắt tay chào hỏi nói theo kiểu “cụ Hồ” là vô cùng “hồ hởi phấn khởi” thì việc đầu tiên là cậu ấm Kim đòi: “Mỹ phải tháo gỡ mọi sự cấm vận trước khi muốn nói đến thiện chí đáp trả nào khác”!

Thế là, dù cho Trump có cái lá “gan” bằng gì đi nữa, hoặc có ham cái giải “Nobel Hòa Bình” đang treo lờ lững trước mắt và từng nằm mơ thấy nó đến đâu đi nữa, nhưng… trước mặt bao nhiêu quan tướng hầu cận chung quanh, vẫn phải bắt buộc nói “NO”. Lúc ấy thật là lúc mà những người dân đen nước Mỹ nằm nhà mừng hú hồn. Trước khi Trump đi phó hội kỳ nầy, Phó thường dân cứ lo âu mãi rằng, chuyến nầy ai nói gì thì nói, đòi gì thì đòi, nhất định Trump phải ký cho được một thỏa hiệp ngưng chiến, tái lập hòa bình với Kim sau sáu, bảy chục năm ghìm súng hục hặc với xứ nầy để kiếm về cái “giải Nobel Hòa Bình” cho được thành vĩ nhân cái đã, rồi ai muốn làm gì thì làm, sống chết mặc bay, giải Nobel mình bỏ túi trước. Nhưng may quá, chuyện đó không xảy ra!

Sau khi Mỹ “say No” thì phía Kim đã đứng lên chào cáo biệt, không có cả lời hẹn gặp lần thứ ba của đôi nhân tình vừa đắm đuối “fell in love” nầy, và bỏ cả cơm nước đã chuẩn bị sẵn sàng, tốn hao bao nhiêu công lao tiền bạc thuê bao các đầu bếp hạng nhất và sơn hào hải vị không thiếu thứ chi của nước chủ nhà. Chưa hết, từ sau lần gặp đó cho đến nay, Kim càng ngày càng công khai thái độ thù nghịch với Mỹ và tuyên bố “cạch” Mỹ ra, không thèm nói chuyện với kiểu “gangster-style” của Mỹ nữa! Rõ chưa ông Trump ơi?! Deal kiểu chính trị khác với Deal kiểu dân buôn như đen khác với trắng. Anh phải nhìn thông suốt cả chiều dài lịch sử của dòng họ nó xem có bao giờ họ chịu nghiêm chỉnh thương nghị không (?) – chứ không phải thấy anh lãnh tụ là con nít mơn mỡn mới băm mươi mấy rồi tưởng bở, cứ nghĩ đưa cái hoa hồng và củ cà rốt ra là nó gật đầu ngay đâu. Cụ bảy mươi mà thua con nít mới đau chứ! Nhưng đau nhất là dân Mỹ. Ông deal kiểu business thì dù cho có tổ chức đón tiếp nồng hậu phí tổn bao nhiêu cũng là do công ty ông chi trả; còn mấy lượt deal chính trị nầy, ông ham phá lệ Mỹ: ngồi ngang hàng với dictator, bắt tay, ôm hugs, khen ngợi, vv… để làm nên lịch sử (!) rồi rốt cuộc không thắng được gì, chỉ tội ngân sách Mỹ hết cả tiền triệu cho mấy chuyến công du lãng nhách!

Ảnh: Ông Trump cùng với ông Phúc phất cờ lẫn nhau (Danlambao.com). Hình ảnh nầy xem thật “khó coi” đối với tinh thần hô hào dân chủ và bảo vệ nhân quyền!!!
 

Rồi lại nói đến cái vấn đề “nhân quyền” của Trump và nước chủ nhà! PTD tui thường ít có thì giờ lang thang trên mạng, một hôm, tình cờ thấy hình Trump phất cờ đỏ sao vàng trong một bài viết của Tác giả Phạm Trần đăng trên Dân Làm Báo online. Mới đầu tưởng ông tổng thống của mình bị nước chủ nhà “gài bẫy” để tuyên truyền. Té ra, cũng theo nguồn tin nầy, ông Trump khi cùng ông Phúc tiến vào văn phòng thủ tướng, ông Trump sau khi khen tặng tòa nhà và ông Phúc, đã bất ngờ mượn lá cờ đỏ sao vàng của một thiếu nhi trong nhóm người chào đón để phất cao trong tiếng vỗ vang của mọi người, khiến một tờ báo VN hết lời ca ngợi “tình hữu nghị tuyệt vời” nầy!!!

Bênh vực cho chuyện phất cờ nầy, các người ủng hộ Trump (supporters) cho rằng đó chỉ là hành động ngoại giao, hai xứ bang giao nhau thì phải lịch sự như vậy?! Đất trời ơi!!!Đúng là “nhà lãnh đạo chính trị” nầy không đọc, không hiểu, hoặc nhẹ nhất là không “care” đến tâm trạng của ai hết! Một lá cờ của một chủ nghĩa đi ngược ngay với những điều đầu tiên trong hiến pháp Mỹ là “tự do phát biểu, tự do báo chí, tự do lập hội, tự do…, vv… và vv…”, nói chung là ở đó chẳng tôn trọng tự do nhân quyền gì cả mà ông lại chủ động “mượn” cờ của họ để phất cao một cách đầy vẻ hợp tác, ngưỡng mộ, và hãnh diện!!! Một biểu tượng hoàn toàn trái ngược với tinh thần Mỹ quốc! Cho dù, người ta có cố tình “gài bẫy” để chụp ảnh ông phất cờ của họ, ông vẫn phải có cách để tránh né lịch sự chứ lý nào lại có hành động phải nói thực là… “phản chính trị”như thế!!!

Khi PTD đang viết bài nầy, ở Mỹ cũng đang rộ lên đủ mọi vấn đề có thể nói “vô tiền khoáng hậu” chưa từng thấy có trong lịch sử chính trị Mỹ, với mỗi ngày một thêm những vụ “Scandals” mới về cá nhân ông TT và những thành viên trong gia đình nầy, những dây nhợ chung quanh tìm cách móc nối ông với ngoại nhân, những câu tweets xốc nổi khiến người ta đặt vấn đề tâm thần không ổn định, những câu tuyên bố khiến người ta kết tội ông đứng về phía White Supremacism (tức là một chủ nghĩa kỳ thị, xem người da trắng là thông minh tuyệt hảo hơn mọi giống da khác và cần phải thống trị họ)… Tóm lại, chưa bao giờ một ông tổng thống nước nầy bị chỉ trích nhiều và nặng nề liên tục mỗi ngày như vậy, nhất là suốt từ hơn 2 năm qua. Không như trước đây, ông tổng thống nào phạm một lỗi chút xíu nào cũng bị chỉ trích ầm ỉ; nhưng nay, đối với ông tổng thống nầy thì mọi người đã bắt đầu quen dần. Ông hành xử và tuyên bố và tweets không những va chạm, sai phạm có chứng cứ, có ghi âm rõ ràng hàng chục hàng trăm lần, thành ra “chuyện thường ngày ở huyện”, không ai quan tâm nữa! Bởi vậy, chuyện: “độc tài” vẫn được “love”; “cờ độc” vẫn cứ phất…. bởi một vị tổng thống Mỹ như thế – mà cứ nói “nhân quyền! nhân quyền!” thì không biết người dân đen phải hiểu nhân quyền theo kiểu gì đây?!                                                                                                                      

Phó Thường Dân/Trống Đồng

Banner