Trống Đồng News & Books & Herbals & Everything That Relates to VietNamese PP
Banner
Trà Dư Tửu Hậu

Ai được, ai mất?

Mỗi Kỳ Một Chuyện

   

ảnh minh họa

Còn nhớ buổi sáng Thứ Năm 24 tháng 5 vừa qua, ông Tư hàng xóm chạy qua báo một tin chính sự mà ông cho là đáng buồn cho PTD nghe: “Bà hay tin gì chưa? Ông Trump vừa gửi thư canceled cuộc họp summit với Kim Jong Un rồi!!!”. Gương mặt ông Tư đầy thất vọng bởi vì mấy tuần qua ông từng sôi nổi đứng cùng bên với nhiều người muốn đề nghị trao giải Nobel Hòa Bình cho ông Trump qua sáng kiến thương nghị với lãnh tụ Bắc Hàn có tính cách lịch sử nói trên. Từ ngày ông Trump lên ngôi đến nay, ông Tư luôn luôn trong tâm trạng hào hứng ủng hộ, từ việc xây tường chận Mễ lậu, bắt tổng thống Mễ trả tiền chi phí, cho đến chuyện đóng cổng với di dân, dẹp Obamacare, ủng hộ Do Thái, on-on, off-off với Nga, Tàu, và mới đây nhất là màn “deal” (đương đầu & ngã giá) với Bắc Hàn theo kiểu “cây gậy và củ cà rốt” đã có từ xưa trên chính trường từ Đông sang Tây, chiêu nầy trên thương trường lẫn chính trường ai ai cũng đều biết. Rất tiếc, ông Trump và ông Tư cứ ngỡ là đang “điêu” với một lãnh tụ độc tài nhưng còn non trẻ mới 33, 34 tuổi, nên cây gậy và củ cà rốt đó sẽ có hiệu quả – nhưng không nghĩ đàng sau lưng Kim non trẻ còn có ông Tập của Trung Quốc là quân sư, mà mỗi lần trước khi gặp Moon hay Mỹ, Kim Jong Un đều phải đi Bắc Kinh để vấn ý; mặc dù từ nhiều năm trước đây Kim không ưa gì Tập nhưng khi phải đấu với con bò thì cũng cần phải thủ con voi sau lưng. Mới đây, người được cho là cánh tay mặt (right arm man) của Kim, là Kim Jong Chol, đến Mỹ ngày 29 tháng 5 để nói chuyện với Pompeo, cũng đi từ ngã Bắc Kinh!?

 Ai được, ai mất?

Sau khi đưa lá thư soạn thảo công phu của Bộ Ngoại Giao Mỹ báo tin hủy bỏ cuộc họp summit với Kim, mấy ông Aides (Phụ tá) của ông Trump trong tòa Bạch Ốc thở phào nhẹ nhỏm vì khỏi phải lo chuẩn bị lời ăn tiếng nói thận trọng cho ông xếp khi phải ứng biến mặt- đối-mặt với một đối tượng mà chỉ có thể mô tả bằng “Bề ngoài thơn thớt nói cười/Mà trong nham hiểm giết người không dao” (Thơ Kiều/Nguyễn Du)!. Ông Trump từ ngày được đặt lên làm tổng thống thì 10 lần tuyên bố, hết 8,9 lần có gai, có góc; rồi làm cho đám phụ tá phải chữa tới chữa lui, khổ sở vì ông. Đối diện với một đối tượng nguy hiểm như vậy, mà phải “bút sa gà chết” thì không chỉ mấy ông Aides nói trên lo sốt vó mà đến dân cả nước Mỹ cũng phải đứng ngồi không yên, vì không biết chuyện gì sẽ xảy ra!

Tuy nhiên, chuyện đời không đơn giản như vậy. Khi Kim đồng ý họp summit với Mỹ tức đã luận bàn và thống nhất với Tập về cái kế sách đấu với Mỹ là sẽ đòi cái gì và nhượng cái gì rồi. Người ngây thơ hoặc không có kinh nghiệm gì về chính trị thì dễ tin và mừng rơn trước nụ cười hiền lành như trẻ thơ của cậu Kim; nhưng người từng có chút ít kinh nghiệm trên chính trường và từng đương đầu với Trung quốc và chủ nghĩa Cộng sản thì … ngàn lần không tin, và sẽ chẳng cần hội họp làm gì cho hao tổn thì giờ và giấy mực! Vì đối với họ, lịch sử đã chứng minh, dù có ký kết chục lần, chuyện thi hành hay không là còn tùy trời mưa trời nắng, không có gì ràng buộc – ngoài quyền lợi đảng phái và đế chế của dòng họ! Nhiều người cho rằng, dù không tin cũng phải cho họ một cơ hội, biết đâu đã đến lúc họ bừng tỉnh, muốn lo cho dân; chứ cứ đóng cửa im ỉm biết chuyện gì sẽ xảy ra. Lập luận nầy cũng có lý, nhưng cơ hội bừng tỉnh ấy chỉ có 1% thôi; còn cơ hội mình bị mắc bẩy – cho đi mà không nhận lại được – đến 99%! Lúc đó, nếu buộc phải dùng vũ lực để “cho nó một bài học” thì cũng là gieo tai họa cho nhân loại!!! Chẳng thà tránh trước thì hơn! Có lẽ vì những lý do trên mà bao nhiêu đời tổng thống Mỹ, chẳng có ai tha thiết với 1 cơ hội để họp thượng đỉnh (summit) với xứ độc tài và biệt lập với cả thế giới loài người chung quanh nầy!

  Bằng những lập luận tự xem là thô thiển, cứng nhắc đó, cho nên dù người người đều vui mừng tở mở trước cơ hội Kim muốn hòa bình, Moon muốn thống nhất, và Trump sẽ được giải Nobel tưng bừng – nhưng riêng với PTD quê mùa nầy thì vẫn: lạc quan thì ít mà bi quan thì nhiều trước dòng thời sự nóng bỏng nầy! Chuyện sẽ xảy ra vẫn là: Cam kết giải giới nguyên tử để đổi lấy ngưng tập trận Mỹ-Nam Hàn, giải tỏa cấm vận Bắc Hàncông nhận chiến tranh đã chấm dứt trên đảo quốc nầy!!!

  Ba vấn đề trong câu trên thì chỉ có một vấn đề đơn giản, dễ giải quyết: Đó là ngưng tập trận, giải tỏa cấm vận của Mỹ đối với Bắc Hàn. Mỹ thời Trump với phong cách đàn anh thế giới sẽ hoan hỉ làm ngay một cách cụ thể nhất, thậm chí Trump còn hứa hẹn tài trợ kinh tế cho chính quyền của Kim; chắc chắn dân Bắc Hàn sẽ dễ thở về kinh tế nhưng bù lại về chính trị thì sẽ càng phải đời đời biết ơn Kim chủ tịch hơn bởi chính “Người” đã thương thuyết “thắng” Mỹ mới có được (từa tựa như những gì xảy ra với XHCN Việt Nam). Tuy nhiên, hai vấn đề còn lại; thứ nhất là vấn đề “giải giới nguyên tử” thì… phải cần “nói chuyện” thêm nhiều “cuộc” nữa và từng bước, từng bước… vô cùng khó! Bởi, làm sao một con người có thể đổi đen thành trắng, bừng tỉnh để yêu chuộng con dân và hòa bình thế giới mà cống nộp từ đầu đến đuôi công trình theo đuổi món vũ khí lợi hại nầy… toàn bộ và cấp thì một lúc như vậy! Ai tin chứ PTD nầy thì không tin, dựa trên vô số yếu tố trong đó có cả tâm lý và quyền lợi của một con người, một “human being” – bởi một xứ cô lập và độc tài như Bắc Hàn mà chịu mở cửa ra với thế giới tự do dân chủ là đồng nghĩa với … từ bỏ độc tài, thoái vị, từ bỏ đặc quyền đặc lợi – con người mấy ai tự giác như vậy, trừ trường hợp sa vào cửa tử, súng kề mang tai –  họa chăng một triều đại ba đời độc tài mới bằng lòng thúc thủ! Vấn đề thứ ba lại còn phức tạp hơn! Đó là, Kim (với Counselor Tập phía sau) và Moon (ngây thơ, giống như phong trào phản chiến chỉ có lợi cho CS ngày xưa ở VN, chủ trương anh em tự giải quyết với nhau) sẽ đòi Mỹ phải công nhận chiến tranh đã chấm dứt trên đất nước Hàn quốc từ Bắc chí Nam. Để làm gì?  để Mỹ phải rút hết gần 30 vạn quân và những kho vũ khí, thiết bị quân sự, căn cứ …đang đóng ở Nam Hàn về nước ngay, vì không còn chiến tranh thì anh chẳng còn lý do gì để hiện diện ở đó nữa!!!

Và y như rằng, ngày họp thượng đỉnh Mỹ-Bắc  Hàn ngày 12 tháng 6 đã qua. Lần đầu tiên lãnh tụ Mỹ – một nước dân chủ đứng đầu thế giới – ngồi bắt tay trang trọng, mừng rỡ một lãnh tụ bị coi là “dictator, murderer,…” (độc tài, sát nhân,…) đã từng tra tấn, bỏ tù hàng ngàn công dân, và ra lệnh xử tử hình 340 người trong đó có người chú, và người anh cùng cha khác mẹ của mình. Ngày họp nầy qua mọi khía cạnh được tường thuật cho thấy những quang cảnh đón tiếp, bắt tay, hai bên ngồi vào bàn ăn trưa… đầy kịch tính!!! Sau nhiều tiếng đồng hồ họp riêng hai ông cùng với 2 thông dịch viên; rồi ra họp chung với phụ tá hai bên – kết quả chúng ta chỉ biết những gì được công bố ra ngoài, còn “behind the scenes” (hậu cảnh) thì chỉ có Trời biết ai bán  gì ai mua gì, ai được gì ai mất gì?!

Sơ sơ nhìn qua những gì bản thông cáo chung cho thấy, đó là: Trump (phía Mỹ) đã cam kết cung cấp những sự bảo đảm an ninh cho chính quyền Bắc Hàn (Trump committed to provide security guarantees to the North Korean’s government**) và, đồng ý ngưng những cuộc tập trận quân sự với Nam Hàn (những vụ tập trận nầy trước đây đã từng làm Bắc Hàn tức giận). Trump đã thông báo sự nhượng bộ nầy ngay sau khi họp với Kim, và còn nói rằng những cuộc tập trận giả nầy là “tổn phí khủng khiếp” và “vô cùng khiêu khích” đối với Bắc Hàn (tremendously expensive and very provocative to North Korea). Đổi lại Kim đã tái xác nhận quyết tâm hoàn tất sự giải trừ nguyên tử trên bán đảo Korean. Dù thông cáo chung nầy không giải thích chi tiết các từ ngữ “security guarantees” là như thế nào, và “complete denuclearization” là như thế nào?! Nói chung, ai cũng thấy Kim được nhiều thứ. Cụ thể nhất, mình có thể đoán già đoán non là từ nay an tâm ngồi trên ngai vàng mà không sợ thích khách, ám sát nữa; đã có lời hứa hẹn bảo vệ an ninh cho cả chính quyền độc tài nầy từ TT Mỹ rồi. Thứ hai nữa, từ nay khỏi giật mình lo ngại vì những cuộc tập trận, biểu dương lực lượng hải lục không quân đầy sự trấn áp tinh thần của Mỹ hợp tác với Nam Hàn nữa. Còn Mỹ thì được gì? Được lời hứa giải giới nguyên tử hoàn toàn của lãnh tụ Bắc Hàn – một người đã từng nổi tiếng nhiều lần hứa rồi làm ngược lại.

Chuyện gì sẽ xảy ra sau đó, mời quý bạn đọc cùng đoán tiếp với PTD. Dĩ nhiên, giấc mộng của Kim triều là thống nhất nước Hàn, thu gộp Nam Hàn giàu có về một mối đời đời dưới trướng triều đình Kim (chứ không phải để cho anh được đa nguyên đa đảng và tự do bầu cử lãnh tụ đâu!); và chắc chắn hơn nữa là ngài counselor Tập cũng không bao giờ ngủ một đêm tới sáng mà bừng tỉnh để stop chủ nghĩa bành trướng (hầu thực hiện giấc mộng vô sản đại đồng toàn thế giới) đâu! Bỡi vậy, người thắng được nhiều nhất trong ván cờ Trump-Kim nầy là Tập chứ không còn ai khác!!!

Phó Thường Dân/Trống Đồng

Banner