Trống Đồng News & Books & Herbals & Everything That Relates to VietNamese PP
Banner
Trà Dư Tửu Hậu

Cứ Tưởng Bở

Mỗi Kỳ Một Chuyện

PTD viết bài nầy khi nguồn tin đang loan tin lãnh tụ Moon của Nam Hàn đang chuẩn bị phó hội lần thứ ba với người anh em đồng chủng tộc (chỉ khác lý tưởng) miền Bắc: Kim Jong Un – để họp bàn kế hoạch chấm dứt chiến tranh, kiến tạo hòa bình, thống nhất đất nước! Kế hoạch đưa ra nghe thật hay như chuyện cổ tích và đẹp như giấc mơ! Rất tiếc, vấn đề chính là: bụng dạ hai đàng có “đồng tâm nhất trí” mong muốn hòa bình với sự tồn tại của cả đôi bên hay không? Hay là một bên nầy nuốt chửng bên kia và chế độ dân chủ triệt tiêu để chế độ độc tài ngự trị?

Những ai đã từng sống với chế độ độc tài rồi mới biết chỉ có cách mạng triệt để mới dứt nọc được cái tập đoàn chính trị hưởng đủ đặc quyền đặc lợi trên bức bình phong “vì dân, vì nước”!!! Ngoài ra những ảo tưởng giao lưu với các chế độ độc tài để nhằm đổi mới, cải cách, canh tân, hòa hợp, hòa giải, vv… cuối cùng kết quả cũng chỉ là “ôm hận nghìn thu” vì đã bị những cú lừa đau điếng! Mới đây nhất và dễ nhớ nhất là lần gặp từng được tưởng bở như một “sự kiện lịch sử”, một

 cuộc gặp mà họ coi như là một “thành tựu” và cả chục đời tổng thống Mỹ chưa ai làm được, đó là cuộc gặp ngày 12 tháng 6, 2018 giữa ông Trump và cậu Un ở Singapore để ký một thỏa hiệp tay đôi về quan hệ hòa bình mới và sự tái khẳng định giải trừ vũ khí nguyên tử trên bán đảo Korean. Wow! Không thể tưởng tượng được sự lạc quan và mừng rơn của ông Trump và cận thần trước và ngay sau cuộc gặp nầy. Một ngày sau khi gặp và ký với Un, ông Trump từng tuyên bố, hãy ngủ ngon vì không bao giờ còn lo sợ về nguyên tử Bắc Hàn nữa!

Kết quả là gì? Phía Mỹ ngưng ngay các cuộc tập trận với Nam Hàn (là sự kiện gây lo ngại cho Un nhất!) để chứng tỏ thiện chí!  Ngược lại, phía Bắc Hàn (BH) chỉ thực hiện một số đáp ứng không đáng kể, còn cái gai chính của Mỹ và thế giới là vấn đề giải trừ nguyên tử thì không thấy tiến triển một cách rõ ràng. Ông Trump cử Ông Ngoại Trưởng Pompeo qua BH để thương lượng tiếp về chuyện giải giáp nầy nhiều lần. Đến lần thứ ba thì bất mãn xảy ra rõ rệt. BH nói không thích cách đòi hỏi theo kiểu “găng xì tơ” nầy của Mỹ; Trump bèn bãi bỏ chuyến đi họp lần thứ tư của ông Pompeo. Thế là từ đó đến nay chưa thấy hai bên động tĩnh gì tiếp theo. Và những háo hức, mừng rơn về thành quả cuộc họp Singapore giờ đây tịt ngòi, xẹp lép như chiếc bong bóng xì hơi! May mà cả ông thầy cò trung gian là ông Moon (tổng thống Nam Hàn, người đóng vai trò trung gian trong cuộc họp thượng đỉnh nầy) và ông Trump chưa ai kịp được trao giải Nobel như dư luận ủng hộ hai ông nầy từng đã râm ran đề nghị vào lúc ấy.

Giờ đây, đến lượt ông Moon đi gặp Kim lần thứ 3 trong năm nay với hy vọng hàn gắn lại những rạn nứt trong vấn đề giải trừ nguyên tử giữa Mỹ-BH. Ông Moon là người hơn ai hết, tin rằng Kim thực tâm trong vấn đề nầy! Moon, bản thân là hậu duệ của một gia đình bị ly tán trong cuộc chiến tranh Nam Bắc 1950-53, sẽ bay qua BH cùng với phụ tá và đại diện các công ty Nam Hàn nổi tiếng thế giới như Samsung Electronics, SK Group, LG Group để bàn về những vấn đề hợp tác kinh tế với người đồng sự BH, đồng thời Moon và Kim cũng sẽ ký một văn bản chung và một thỏa hiệp về quân sự riêng để giải tỏa những căng thẳng và ngăn chận những cuộc đụng độ vũ khí có thể xảy ra.

Tóm lại, chủ trương của Moon là đem những tiến bộ, những thành tích về kinh tế của phía Nam phối hợp với những thành tích về vũ khí quân sự nguyên tử khiến cả thế giới e sợ của phía Bắc, để cùng tạo một quốc gia Korean thống nhất và hùng mạnh về cả kinh tế lẫn quân sự để khiến cả thế giới nễ sợ. Một ý kiến rất hay, đầy tinh thần quốc gia dân tộc, dựa trên những thực lực và khả năng có thật của cả hai miền Nam, Bắc. Nhưng chỉ có một trở ngại duy nhất và cũng to lớn nhất khiến ý tưởng nầy khó thành hiện thực. Đó là vấn đề từ bỏ đặc quyền đặc lợi của một triều đại độc tài, để vì sự tiến lên của cả nước!. Liệu Kim Jong Un có phải là một mẫu người đó không?

Bởi vậy, cũng may là chính giới và người dân Nam Hàn không phải ai cũng dễ tin như Moon. Nhiều đảng đối lập đã phản đối vụ họp lần thứ ba nầy của Moon. Nhưng ông Moon có lẽ với tấm lòng tốt, nghĩ ai cũng sẵn sàng hy sinh quyền lợi riêng để vì cái lợi chung, nên đã làm ngơ mọi sự chống đối. Ông còn ngõ ý mời mấy lãnh tụ đối lập cùng đi với ông để gặp Kim và chứng kiến Kim nói những điều tốt đẹp – nhưng những lãnh tụ nầy đã từ chối đi găp Kim, và cho đó là chuyện mất thì giờ vô ích.

Kết quả thăm dò chính trị của viện Gallup Korea gần đây (ngày 7 tháng 9) ở Nam Hàn cho thấy, tỉ lệ ủng hộ của cử tri đối với ông Moon đã giảm xuống rõ rệt. Lúc mới đắc cử tỉ lệ nầy là 89%. Sau nhiều lần vận động bắt tay thương nghị với BH, và sau kỳ họp thượng đỉnh lần thứ nhất với Kim, tỉ lệ nầy là 83%; và đến nay, ngay trước kỳ họp thượng đỉnh Nam Bắc lần thứ ba nói trên, tỉ lệ ủng hộ ông chỉ còn 49% – lần đầu tiên xuống dưới mức 50%. Có lẽ đó là những gì đáng mừng hơn là đáng buồn cho người dân Korean, và cũng là một dấu hiệu để ông Moon cảnh giác trước khi quá trễ trên đà kết thân với Kim Jong Un; bởi vì đối với những chế độ độc tài, thì 10 lần bắt tay mừng rỡ, 100 lần ký kết thỏa hiệp – cuối cùng, thực thi hay không chỉ là cho quyền lợi của cá nhân, gia đình, và tập đoàn của họ – những thứ đó là tuyệt đối được họ đặt bên trên cả quyền lợi quốc gia dân tộc. Xin đừng tưởng bở rằng họ sẽ “welcome” và vui mừng thực hiện khi bạn đem đến cho họ những đề nghị canh tân, cải cách, hợp tác phát triển, hoặc hòa giải dân tộc, vv… – vì quyền lợi chung của cả nước! Ai không tin, xin cứ bình tĩnh… Wait and See!

                             PTD/Trống Đồng

Banner