Trống Đồng News & Books & Herbals & Everything That Relates to VietNamese PP
Banner
Trà Dư Tửu Hậu

Một Đồng còn Bảy Mươi Xu!

     Bạn đọc sẽ hỏi ngay: Đó là cái gì?. Xin thưa, đó là tiền trong túi quí vị, mỗi một đồng đô-la chỉ còn có bảy mươi cents thôi. Đó là khả năng mua sắm, khả năng tiêu dùng, khả năng cung ứng cho gia đình, mà người ta thường gọi chung là “mức sống của người dân” đã, đang, và sẽ sụt giảm ít nhất từ 20 đến 30% chưa nói đến viễn tượng mất jobs, jobs mới không có, xã hội bất ổn, bạo lực gia tăng do hậu quả của “bần cùng sinh đạo tặc”. Đó là tại sao?. Xin thưa, đó là tại vì cuộc chiến thuế quan và ngoại thương do ngài tổng thống nước nầy đang phát động chống lại với Trung quốc và các nước khác.

Hôm Thứ Ba vừa qua (8/7/18), chính quyền Trump đã thông báo đánh thuế 25% lên $16 tỉ giá trị hàng nhập vào Mỹ từ TQ, thêm vào các loại hàng trị giá $34 tỉ cũng từ TQ nhập vào Mỹ đã chịu thuế cao trước đó. Trump còn đã và sẽ thực hiện mức thuế quan cao vào $200 tỉ các loại hàng TQ khác, và đe dọa rằng mỗi một món hàng từ xứ nầy vào Mỹ phải chịu thuế cao. Tức mỗi món hàng từ TQ vào đây sẽ phải đóng thêm 25% thuế. Nghĩa là những món hàng đó sẽ mắc hơn thêm, và nghĩa là các công ty Mỹ sẽ không mua các loại nguyên liệu, thành phẩm từ TQ; và cuối cùng cũng có nghĩa rằng các sản phẩm “made in USA”, từ nay, nhiều loại cũng sẽ mắc hơn trước.

  Một người trình độ rất tầm thường như PTD đây cũng thấy ngay rằng: Trước khi chính quyền TQ đau đớn hay thiệt hại, quằn quại như thế nào chưa biết, thì dân Mỹ đã “lãnh đủ” trước!!! Mức độ “lãnh đủ” nầy trầm trọng như thế nào, rộng rãi như thế nào, phổ biến như thế nào, xin đơn cử với bạn đọc một số dữ kiện mới đây từ Văn Phòng Thống Kê Mỹ (US Census Bureau) như sau:

 -Giá trị hàng hóa từ China nhập Mỹ xếp hạng 1 so với hàng từ các nước khác trong 23 tiểu bang

-Giá trị hàng hóa từ China nhập Mỹ xếp hàng 3 so với hàng từ các nước khác trong 45 tiểu bang

-Giá trị hàng hóa từ China nhập Mỹ xếp hàng 5 so với hàng từ các nước khác trong 47 tiểu bang (chỉ trừ N. Dakota, Louisiana, và Delaware).

Những con số nầy cho thấy cuộc sống hàng ngày của một người dân Mỹ trên hầu hết 50 tiểu bang đã và đang “được phục vụ” bởi hàng hóa và nguyên vật liệu nhập từ TQ để có một mức sống tương đối ổn định với giá cả mọi thứ từ đồ gia dụng đến công kỹ nghệ, tương đối rẻ, dễ chịu, so với hàng hóa nhập từ các nước khác, nhất là châu Âu. Và nói cách khác, cả tỉ người dân lao động TQ từ hàng thập niên nay đã nhờ vào sự tiêu thụ rộng rãi hàng hóa TQ của dân Mỹ như nói trên mà – dù đã bị sự ăn chận của lớp lãnh đạo hoặc giàu có ở đó – cũng vẫn giúp cho cả tỉ dân họ có cháo mà ăn chứ không đến nổi đói khổ như dân Bắc Hàn! Cho thấy sự giữ nguyên mức thuế quan cũ là sự vận hành lợi ích cho dân cả hai chiều từ nhiều năm qua!

Tuy nhiên, hiện nay, không biết do sự cố vấn từ đâu, nói rằng tăng cao mức quan thuế sẽ làm mấy nước đó sợ và chịu hạ thuế trên hàng Mỹ nhập vào họ, nhờ vậy cải thiện thị trường cho Mỹ, Mỹ sẽ thương lượng trên thế kẻ mạnh, vv… Ông Trump đã đứng ra “gân guốc” đấu giá, nâng giá mức thuế quan và giá trị hàng hóa với Trung Quốc, Canada, và Mexico… khiến cho dòng họ Trump của ông thêm một đợt nổi sóng như cồn, sau đợt “show off” trong vụ đóng cửa nói chuyện với Putin và còn mời Putin qua Bạch Ốc khiến cho mọi người từ dân đến “ếch”

 (aides) một phen hoảng vía. Nhưng lợi đâu chưa thấy, chỉ thấy “lợi bất cập hại” và “bức dây động rừng”, đó là những câu Ông Bà xưa hay nói để cảnh giác những việc làm thiếu cân nhắc mà gây hậu quả khôn lường! Hậu quả khôn lường đó tuy chưa phát triển nhưng đã bắt đầu. Chúng tôi xin đơn cử với một ít dữ kiện kinh tế đưa ra mới đây bởi trang web tài chánh nhiều ấn bản rộng rãi nhất thế giới với mọi thứ ngôn ngữ từ Pháp, Đức, TQ, Ý, Nhật, vv…là Business Insider, như sau:

Ở Washington, Khoảng 100 nhân viên công ty REC Silicon, thuộc nhà máy Moses Lake của công ty trên, sẽ bị lay off, nhà máy cũng cắt lượng sản phẩm 25%, là ảnh hưởng trực tiếp của cuộc thương chiến TQ-Mỹ bởi China tăng thuế lên chất polysilicon mà công ty nầy lệ thuộc vào. Ở Michigan, công ty Trans Mattic, luyện kim cho kỹ nghệ auto parts cho biết vì giá thép cao, bị lỗ phải bớt giờ nhân viên. Ở South Carolina, thuế cao làm mất jobs của 4.000 nhân công ở hãng Volvo, giám đốc điều hành còn nói đáng lẽ ông dự định tạo thêm jobs mới thay vì lay off. Hãng điện tử Element Electronic trong lãnh vực sản xuất TV cho biết họ buộc phải đóng cửa nhà máy của họ ở Winsboro, trừ khi luật thuế mới bị hủy bỏ (Nhà máy nầy là nguồn cung cấp jobs nhiều nhất cho quận Fairfield). Ở Arizona, một công ty đóng bàn ghế dùng nguyên vật liệu kim khí cho biết vì giá nguyên liệu cao nên họ buộc phải tăng giá thành và dự trù một tương lai hết sức u ám cho vấn đề tiêu thụ thành phẩm.

Những công ty lớn như BMW hay General Motors đã gửi thư cảnh cáo qua Bộ Thương Mại Mỹ.  “Luật thuế quan đó làm thương tổn công ty chúng tôi nhưng đến nay chúng tôi vẫn cố gẳng duy trì hoạt động được, nếu cuộc chiến thương mại nầy cứ tiếp tục leo thang, nó sẽ gây thiệt hại nhiều hơn, làm mất jobs trầm trọng và có thể gây khủng hoảng kinh tế”, trưởng nhóm kinh tế gia của công ty Moody’s Analytics là ông Mark Zandi, cho biết như trên.

Mặc cho có những khuyến cáo như trên của giới chủ nhân và lãnh đạo các công ty kinh doanh, các tay tài chánh thuộc loại “pros” (chuyên nghiệp) của thị trường chứng khoán Wall Street vẫn cứ tin rằng trong cuộc chiến thương mãi nầy Mỹ ở thế thượng phong, canh trên; thế nào cuối cùng rồi cũng sẽ thắng, như ông Randy Frederick, Phó chủ tịch cơ sở nghiên cứu tài chánh Schwab Center, nói: “Right or wrong, many investors still feel the U.S. has the upper hand in this battle and will win in the end.” Những người nầy tin như vậy bởi vì họ cho rằng China sẽ bị thiệt hại nhiều hơn Mỹ gấp bội trong cuộc chiến nầy. Giá trị hàng China xuất sang Mỹ tính bằng đô-la nhiều gấp 3 lần giá trị hàng Mỹ xuất sang China. Và họ cho rằng kiếm được một thị trường tiêu thụ hàng Tàu mạnh như vậy không phải dễ có ai thay thế được; và họ cũng tin rằng: mặc dù cuộc chiến tranh thương mại thuế quan nầy sẽ làm cho tăng giá mọi thứ từ xe hơi đến máy giặt, vv… cho người tiêu thụ, nhưng, mấy ông nhà giàu và chuyên viên cổ phần, cổ phiếu, tài chánh, vv… vẫn cho rằng: “Mỹ không cần China nhiều như China cần Mỹ,” (the U.S. does not need China as much as China needs the U.S.,” như nguyên văn câu kết kể trên của ông Barry Bannister, Trưởng ban chiến lược tiền tệ lưu hành tại công ty đầu tư và dịch vụ tài chánh Stifel.

  Đúng, ai cũng biết là nước Mỹ đang giàu mạnh nhất thế giới. Nhưng trên đời từ xưa đến nay, kẻ mạnh chưa chắc luôn luôn là người thắng nếu không tính trước nhìn sau. Người ta không cần phải “MAGA” tức “Make America Great Again”, một chiêu bài mà ông Trump thường dùng để kích động những supporters của ông, bởi vì America đã Great từ lâu rồi. Và hãy coi chừng!. Anh mạnh nhưng anh không giỏi chịu “lỳ”, và “liều”, bằng Tập và dân TQ đâu. Hơn nữa, dân Mỹ ra trận còn có sữa nóng uống chứ dân Trung Cộng chỉ cần bộ đồ vải thô cũng đã phải liều mạng cho Đảng rồi. Nói về “sức chịu đựng” đắt đỏ, gian khổ, thiếu kém… thì dân chúng Mỹ chắc chắn không bằng dân đã quen chịu đựng ở những nước CS và Xã Nghĩa đâu! Cho nên nếu nhắm đánh nhau về quan thuế với TQ mà chờ cho đến khi họ “give up” (giơ hai tay đầu hàng) thì dân Mỹ đã phải than trời và xã hội Mỹ đã náo loạn, “bần cùng sinh đạo tặc” hết rồi.

Trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết!” Trâu bò ở đây là những tập đoàn tư bản xanh, tư bản đỏ đang cầm quyền. Ruồi muỗi ở đây là những người dân bình thường, thu nhập từ thấp đến trung bình ở các nước đó. Cuộc chiến tranh thuế quan, thương mại nầy chỉ mới ở chỗ bắt đầu. Nó còn sẽ phát triển và lan rộng hơn nữa. Chúng ta, những người trung lưu và nghèo, hãy chuẩn bị để thấy 1 đồng còn 75 cents là ít nhất. Và tệ hại hơn nữa là coi chừng bị giảm giờ làm, bị buôn bán ế ẩm vì hàng cao, mất khách; và nhất là nhớ để alarms hoặc cameras trước và sau nhà mỗi khi đi đâu, vì xã hội bấy giờ sẽ không còn ổn định như xưa! Trừ phi, biết đâu Trump đổi thái độ như trăm câu chuyện khác từ hơn 500 ngày cầm quyền vừa qua của ông. PTD cũng luôn hy vọng rằng: ông tổng thống Mỹ, người đã từng điều chỉnh luật thuế để làm lợi cho 97% dân giàu, và cũng từng nổi tiếng là đổi ý, đổi ngôn ngữ, và đổi hành động như trở bàn tay; giờ hãy mau mau “lai tỉnh” (từ các soạn giả cải lương hay dùng để gọi người mê muội, hấp hối) để nhìn xuống dân nghèo một chút! Chống TQ bành trướng thế lực; đồng ý cả hai tay! Làm cho TQ nễ mặt Hoa Kỳ; quá hay! Nhưng trước hết, phải nghĩ đến quyền lợi an sinh của đại bộ phận công dân, những người không thuộc tầng lớp giàu có, và phải bảo vệ họ!

 Phó Thường Dân/Trống Đồng

Banner